[justify][size=2]- Nếu so sánh về số lượng và chủng loại siêu xe hiện có, Việt Nam không hề thua kém bất kỳ nước nào khác trên thế giới. Nào là Lamborghini, nào là Ferrari, nào là Rolls-Royce, nào là Aston Martin, loại nào cũng có. Đó là tín hiệu vui, nhưng phải chăng cũng là điều khiến ta suy ngẫm…[/size][/justify]
[size=2]Dân ta giờ nhiều người lắm tiền nhiều của. Đó là câu cửa miệng mỗi khi người ta nghe thấy tiếng nẹt pô nổ giòn của những chiếc xe triệu đô trên phố. Đúng là dân ta nhiều người giàu thật. Ở châu Âu hay Mỹ, Ferrari, Lamborghini hay Aston Martin cũng đã là những thứ đồ chơi xa xỉ của giới siêu giàu rồi. Vậy mà ở Việt Nam, việc bắt gặp những chiếc xe như vậy trên phố không phải là khó.[/size]
[size=2]Nhiều khách du lịch nước ngoài khi tới Việt Nam không tin nổi vào mắt mình khi bắt gặp hàng chục siêu xe tham dự một đám cưới ở Hà Nội hay Sài Gòn. Họ càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng giá của chúng ở Việt Nam đắt đến gấp ba lần so với ở nước họ. Có người buột miệng buông câu “Không thể tin nổi”. Đúng là không thể tin nổi thật, vì một chiếc Lamborghini Murcielago ở ta đắt ngang với một chiếc Bugatti Veyron ở họ. Mà nói đến Bugatti Veyron, đó dường như chỉ là giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực đối với họ.[/size]
[size=2]Tôi có một anh bạn người Mỹ đến từ New York. Hồi mới đến, thứ làm anh bất ngờ nhất về Việt Nam là ở đây có rất nhiều xe Mercedes-Benz S Class, xe BMW 7 Series và cả xe Bentley Continental. Khi tôi bảo Mercedes S và BMW 7 ở đây có giá ít nhất cũng trên dưới 200 nghìn đô, còn Continental thì trên 500 nghìn, anh liền cười phá lên, bảo tôi nói đùa. Anh nói ở Mỹ, S Class và 7 Series có giá chỉ khoảng 80 nghìn đô, vậy mà chỉ một số ít người mới dám mua. Còn Continental thì phải những người rất giàu mới có. Nghe vậy tôi chỉ mỉm cười.[/size]
Chiếc Mercedes-Benz SLR McLaren của một đại gia Sài Gòn |
[size=2]Nhưng sao bỗng thấy chạnh lòng khi nhìn qua bên kia đám rước râu là mấy người ăn mày rách rưới đang ngoái cổ nhìn theo…[/size]
[size=2]Nhiều người mua siêu xe dễ như mua xe máy. Với nhiều người một chiếc xe máy dù chỉ là xe Tàu cũng là cả gia sản. Điều này ngày nay trở nên quen thuộc đến mức người ta cũng không còn mấy chú ý nữa. Sự ngăn cách giàu nghèo ngày càng lớn quá. Và rồi nó cũng trở thành một điều hiển nhiên.[/size]
[size=2]GDP của chúng ta năm qua đạt trên 100 tỷ đô, thu nhập bình quân cũng đạt khoảng 1.168 đô la trên một người. Ai cũng biết đó là mức GDP bình quân danh nghĩa. Tính theo giá trị thực chắc con số thấp hơn thế. Với một người có thu nhập trung bình, để mua được một chiếc Lamborghini Murcielago SV 1,3 triệu đô người đó phải mất trên 1000 năm – nếu như anh ta sống đủ lâu và có khả năng nhịn ăn uống, nhịn chi tiêu cả đời. 1000 năm mới mua được siêu xe. Ấy thế mà có người chỉ mất vài năm. Đáng nói hơn khi con số siêu xe hiện nay là nhiều không đếm xuể. Có nghĩa là rất nhiều người có khả năng kiếm được hàng triệu đô chỉ trong một vài năm. Đương nhiên số đó phải chiếm một phần GDP rất lớn. Phần còn lại – chắc ít ỏi, được chia đều cho những người nghèo. Điều đó không đáng để suy ngẫm?[/size]
[size=2]Còn nhớ mãi đến tháng 2 năm 2009 Thái Lan mới đón chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về nước. Tính đến thời điểm đó Việt Nam đã có đến gần chục chiếc. Hiển nhiên nếu nhìn vào bộ sưu tập siêu xe trong nước, không ai có thể đánh giá chúng ta là thị trường nhỏ. Thế cũng có cái hay. Nó làm thay đổi hình ảnh của nền kinh tế chúng ta trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Và rồi ai dám chê dân ta nghèo?[/size]
[size=2]Nay mai khi thuế nhập xe của chúng ta giảm, ắt hẳn xe hơi – và cả siêu xe nữa, sẽ chạy “như lợn con” ở trên đường. Lúc đó nếu người ta có không đi xe hơi thì lý do cũng chỉ là do đường chật quá. Đến khi ấy, số siêu xe về nước không biết còn lớn đến mức nào. Nhưng ai dám chắc sẽ không có những người ăn mày ngoái cổ nhìn theo…[/size]
3congratz3 3congratz3
[size=2] [/size]