[justify][/justify]
Dừng cách đèn đỏ cả chục mét để "nương" bóng cây xanh.
[justify]
Bốn ngày liền, trời Hà Nội như đổ lửa. Vào những giờ cao điểm, đường phố bao trùm một màu nắng gay gắt. Những tuyến đường nhiều cây xanh người đi đường còn dễ thở. Còn những tuyến đường nhìn đâu cũng chỉ thấy bê tông, người đi cứ chỉ chực say nắng. Mỗi bóng mát từ gốc cây, tường nhà hay cột điện… đều đường mọi người tận dụng để triệt để hòng “trốn” nắng.
[/justify]
[/justify]
Vượt dải phân cách chờ đèn đỏ cho đỡ nắng.
[justify]Tại nhiều tuyến đường khác, khi bóng mát từ cây, nhà cao tầng chỉ phủ một một bên đường thì y như rằng các phương tiện đều “dạt” vào bên đó để lưu thông. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng đi trái đường để được “hóng” vào bóng râm.
[/justify]
[justify]
[/justify][justify]Nhờ bóng… xe buýt.
[/justify][justify]Tại ngã tư Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, hướng đường Huỳnh Thúc Kháng sang Thái Hà những lúc đèn đỏ, các phương tiện cùng dừng xe lùi về sau cách vạch dừng cả chục mét. Ở đó có bóng râm từ một cây to phủ xuống, ô tô xe máy cùng chen nhau tìm chỗ đứng. Không như mọi hôm ai cũng cố chen lên trước, giờ ai cũng sẵn sàng nhường cho người khác lên.
[/justify][justify]
[/justify]Đi trái đường để tìm bóng mát…
Vượt dải phân cách chờ đèn đỏ cho đỡ nắng.
[justify]Một thanh niên dừng xe máy chới với nửa trong bóng râm, nửa ngoài nắng chép miệng: “May gần đèn đỏ còn có bóng cây này chứ không chắc bị thiêu chín hết, đèn đỏ cả phút chứ ít ỏi gì đâu”.
[/justify][justify]Tại nhiều tuyến đường khác, khi bóng mát từ cây, nhà cao tầng chỉ phủ một một bên đường thì y như rằng các phương tiện đều “dạt” vào bên đó để lưu thông. Thậm chí, nhiều người còn sẵn sàng đi trái đường để được “hóng” vào bóng râm.
[/justify]
[/justify]
[justify]
[/justify]Bỏ điểm chờ, sinh viên nấp vào bóng cây đợi xe buýt.
[/justify]
[justify]Dọc đường, chỗ nào có bóng cây nếu không bị mọi người đứng “lấp chỗ” thì cũng trở thành chỗ dựng phương tiện của nhiều người. Đạp xe đi học trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), Thủy, ĐH Văn hóa mệt bở hơi tai, muốn dừng chân để nghỉ nhưng chẳng tìm ra chỗ: “Chỗ nào có cây xanh thì đều có người đứng mất rồi, không thì cũng đã bị ô tô, xe máy “giữ chỗ”. Em muốn nghỉ chân chút cũng chẳng có chỗ mà dừng”.[/justify]
[justify]Bác Huyền, nhà ở khu Đặng Tiến Đông, than thở: “Mấy hôm nắng, tôi dắt cháu ra vườn hoa trường ĐH Công đoàn hóng mát nhưng chỗ nào râm người ta cũng chiếm để bán nước rồi, chỉ còn chừa lại chỗ nắng”.[/justify]
[justify]“Giờ ra đường chỉ thấy toàn thấy bê tông cốt thép thôi. Những lúc nắng nóng thế này mới thấm thía được tầm quan trọng của cây xanh”, bác Huyền nói.[/justify]
[justify]Dọc đường, chỗ nào có bóng cây nếu không bị mọi người đứng “lấp chỗ” thì cũng trở thành chỗ dựng phương tiện của nhiều người. Đạp xe đi học trên đường Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), Thủy, ĐH Văn hóa mệt bở hơi tai, muốn dừng chân để nghỉ nhưng chẳng tìm ra chỗ: “Chỗ nào có cây xanh thì đều có người đứng mất rồi, không thì cũng đã bị ô tô, xe máy “giữ chỗ”. Em muốn nghỉ chân chút cũng chẳng có chỗ mà dừng”.[/justify]
[justify]
[/justify]Đến ô tô cũng cần được "chở che".
[justify]Các vườn hoa trước ĐH Thủy lợi, Công đoàn… góc nào rợp bóng cây đều đã bị những người bán hàng giải khát “đóng chiếm” kinh doanh. Nhiều người bức bối vì vào vườn hoa công cộng mà chẳng có chỗ để ngồi nếu không chịu bỏ tiền ra uống nước.
[/justify][justify]Bác Huyền, nhà ở khu Đặng Tiến Đông, than thở: “Mấy hôm nắng, tôi dắt cháu ra vườn hoa trường ĐH Công đoàn hóng mát nhưng chỗ nào râm người ta cũng chiếm để bán nước rồi, chỉ còn chừa lại chỗ nắng”.[/justify]
[justify]“Giờ ra đường chỉ thấy toàn thấy bê tông cốt thép thôi. Những lúc nắng nóng thế này mới thấm thía được tầm quan trọng của cây xanh”, bác Huyền nói.[/justify]