[justify][justify][size=2]Những năm gần đây, một số vụ con cái ngược đãi, bạo hành cha mẹ nghiêm trọng đã xảy ra khiến dư luận bức xúc. Đau đớn hơn, có những vụ, người bạo hành cha mẹ đẻ của mình lại là những người trí thức, có hiểu biết…[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]3 trí thức không coi mẹ là… người![/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Năm 2009, một vụ bạo hành cha mẹ đặc biệt gây phẫn nộ trong dư luận, bởi thủ phạm đánh đập, hành hạ dã man mẹ ruột của mình lại là… 3 trí thức.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Bà Đỗ Thị Nhung (77 tuổi, một giáo viên đã nghỉ hưu, ngụ 87/80 Nguyễn Sĩ Sách, KP4, P.15, Q. Tân Bình, TPHCM) bị con trai là ông Nguyễn Thanh Sơn, 49 tuổi, kỹ sư cơ khí, từng là giảng viên của một trường ĐH đánh đập.
Sự việc bắt đầu từ những mâu thuẫn gia đình giữa bà Nhung và cô con dâu Nguyễn Thị Thuyết (vợ ông Nguyễn Thanh Long, con trai út của bà Nhung). Bênh vực em dâu, ông Sơn sau khi mắng chửi đã tát tai mẹ mình tới tấp. Chưa đủ, ông còn túm tóc, đấm vào mặt người mẹ đã ở tuổi gần đất xa trời này.
[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[size=2] Người mẹ này bị chính con mình không coi là… người, sau khi bà đã tần tảo mấy chục năm để nuôi họ ăn học[/size] |
[justify][size=2]Sau đó, ông Sơn dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra, để mặc mẹ mình mặt mũi máu me, tự gọi xe ôm đi cấp cứu. Trong khi đó, người con trai khác là ông Nguyễn Thanh Giang, thạc sĩ - luật sư của Đoàn LS TPHCM khi trả lời báo chí đã nói rằng: "Tôi còn không coi bà ấy là một con người, nói gì là mẹ! Nếu luật pháp cho phép, thì chẳng việc gì tôi ngại ngần khi… từ bà ấy!".
Đau xót hơn khi bà kể, “Trong những đứa con, Long (cán bộ thi hành án huyện Cần Giờ), có vẻ ổn hơn, không đánh tôi bao giờ, thậm chí nhiều lần còn can ngăn vợ khi chị này lao vào đánh tôi. Nhưng Long cũng nhiều lần chửi tôi thậm tệ!”.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]3 con gái dìm bố xuống… ao[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Cả khu phố Bích Đào, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình đã quá quen với chuyện ông Phạm Hồng Khoa thỉnh thoảng lại bị vợ và 3 con gái (đều học đại học) lôi ra đánh đập, hành hạ, thậm chí… dìm xuống ao…[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Hãy nghe bà Ngò, là chị gái cũng là người hàng xóm gần nhất của ông Khoa, kể: “Tôi không thể nhớ được em tôi bị vợ con lôi ra đánh đập bao nhiêu lần. Phận đàn bà còn biết làm gì, chỉ biết nhìn em bị đánh mà rơi nước mắt rồi gào thét kêu cứu hàng xóm, anh em”[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Kể về một trận đòn vợ và con “dành” cho ông Khoa, một người hàng xóm của ông nói: “Trong lúc hô hoán có rất nhiều anh em và hàng xóm đến ứng cứu ông Khoa nhưng đã bị 2 cô con gái cầm dao sắc nhọn canh ngoài cổng không cho ai vào và sẵn sàng "chiến đấu" với những ai có ý định cứu ông Khoa.
[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[size=2]Người cha này đã bị 3 cô con gái đều học đại học đánh đập và… dìm xuống ao[/size] |
[justify][size=2]Buổi chiều hôm đó, ông sang nhà anh rể uống rượu về thì được vợ và các con đưa cho chai rượu mời uống. Như cảm nhận được điều chẳng lành, vì đã lâu lắm rồi ông không được vợ con đối xử tốt như thế. Trong lúc còn hoài nghi thì vợ và các con có mang một tờ giấy bắt ông Khoa ký. Ông nhất định không ký vì chưa biết đây là giấy gì.
Trong lúc cưỡng lại, vợ con ông luôn miệng nói: Ký thì sống mà không ký thì chết. Chỉ vì kiên quyết không ký nên ông Khoa đã bị vợ dúi vào tường, chửi bới và hô hai con lao vào đánh bố. Càng kêu cứu thì các con càng đánh mạnh, các con ông đấm mạnh vào mặt và bụng khiến ông hộc cả máu mồm máu mũi.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]“Lúc Khoa kêu cứu thì đứa con gái tát vào mặt ông ý. Vợ ngồi lên đùi, con gái đè lên đầu ghì chặt rồi cứ thế đấm túi bụi vào bụng khiến em tôi chảy cả máu mồm máu mũi”. Bà dàn dụa kể tiếp: “Khi em tôi kêu cứu thì bị con gái bóp cổ không cho kêu…”..[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Mười con không nuôi nổi một mẹ[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Từng mang nặng đẻ đau 10 người con - 5 trai và 5 gái - người lớn tuổi nhất đã hơn 60, nhỏ nhất cũng quá 30 tuổi, thế mà ở cái tuổi gần đất xa trời bà phải ra sống vỉa hè.[/size][/justify]
[justify][size=2]
Trên đường Bời Lời thuộc địa phận ấp Ninh Tân, xã Ninh Sơn (Thị xã Tây Ninh) thường có một cụ bà hơn 80 tuổi đi lang thang vơ vất.[/size][/justify]
[/justify]
[justify][size=2]Ai thương tình thì cho bà chén cơm, miếng bánh. Có hôm được người ta cho ăn uống nhưng cũng có hôm bà nằm co chịu đói. Tối đến, bà cụ nằm co ro ven đường, trên một chiếc chiếu nhỏ, bên cạnh có vài bộ quần áo vo tròn. Những hôm trời quang mây tạnh còn đỡ chứ hôm nào trời mưa thì bà không biết trú ở đâu.
[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[/justify]
[size=2]Cụ bà này đã bị cả 10 đứa con từ chối chỉ vì bà mắc các căn bệnh của tuổi già nên có thể làm họ mất ngủ[/size] |
[justify][size=2]
Cụ tên là Châu Thị Ba, đã hơn 80 tuổi, từng mang nặng đẻ đau 10 đứa con. Theo lời kể của nhiều người thì các con của bà cuộc sống không đến nỗi khó khăn. Có người còn có cả mấy mẫu cao su ở Tân Châu nhưng không ai chịu nuôi mẹ mà để bà cụ sống cảnh bơ vơ như thế.
[/size][/justify]
[justify][size=2]
Theo lời bà Dương Thị K. Ch - một trong 10 người con của bà Ba thì do “Mẹ già nên khó ngủ, thức đêm hay la hoảng, mỗi đêm đi tiểu năm, sáu lần, mỗi lần đi lại kêu, đập cửa… Mang bà về nuôi, đêm rất khó ngủ mà hôm sau còn phải đi làm. Dần dần ai cũng sợ, cũng ngại”…
[/size][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Gần chục đứa con mà bố mẹ phải đi ở nhờ, ăn của bố thí[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Gần đây nhất, vụ việc 2 cụ già Quý, Chén ở Quốc Oai, Hà Nội bị chính những đứa con của mình đánh đập, đuổi ra đường nên phải đi ở nhờ nhà chùa, chờ xin lòng thương xót của những người gần xa bố thí đã khiến dư luận ào ào phẫn nộ. Họ thậm chí còn đòi “xử trảm” những người con bất hiếu này.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Khi báo chí lên tiếng, họ còn thanh minh rằng, việc nuôi bà là của người con trưởng vì người này đang được ở trong ngôi nhà xây bằng tiền của bố mẹ. Con trai thứ thì kể là nhà mình xây bằng tiền nhà vợ, con gái út thì phải ở nhà chồng… Rồi, cứ khi nào họ cần đến người trông coi con cái thì gọi bố mẹ về giúp, xong việc lại “mời” bố mẹ ra khỏi nhà. Đến nay, khi lòng tin đã mất, ngay cả chính quyền đến sắp xếp, kêu gọi trở về nhà với con cái, hai cụ vẫn nhất định không chịu trở về. Và vì thế, họ suy luận rằng, chắc hai cụ được nhiều nhà từ thiện giúp đỡ nên không muốn về!?.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Vĩ thanh
[/size][/justify]
[justify][size=2]
Người mẹ ấy, đã một thời ban ngày đứng lớp, ngoài giờ nhồi bột, rán bánh kiếm thêm chút tiền nuôi các con ăn học. Tưởng rằng khi xế bóng, sẽ được an hưởng tuổi già bên các con thành đạt - người trở thành kỹ sư, người thì thạc sĩ luật sư, kẻ thì làm cán bộ thi hành án. Lý do mà họ đánh mẹ được cho à vì khi về già, bà bị bệnh động kinh, thường làm mất uy tín của gia đình bằng việc đi bêu xấu các con với hang xóm).
[size=2]Đáng buồn thay, khi người cha ấy, theo như lời một số anh chị em của ông, nguyên nhân dẫn đến việc ông bị vợ con hành hung là do chuyện nợ nần mà chính vợ ông dính phải, còn ba cô con gái của ông đã học đại học, hai trong ba cô đã ra trường và có công việc ổn định.
[size=2]Đau đớn thay, 10 đứa con đã từng được mẹ mang nặng đẻ đau, rồi bú mớm cơm cháo để thành người, giờ thì chúng đuổi mẹ ra đường vì sợ ban đêm, bà đi tiểu nhiều, lục sục làm mất giấc ngủ của họ và con của họ.[/size][/size][/size][/justify]
[justify][size=2]
Thật lạ, hai cụ Chén - Quý, một người 82, một người 86, họ đã đều gần đất xa trời, sống nay chết mai, lẽ nào còn tham của bố thí mà không cần tình nghĩa máu mủ ruột rà trong khi chính hai cụ đã tin tưởng sang tên tất cả nhà cửa đất đai của mình cho con?. Cái lý do mà con cái họ và cả cấp chính quyền “đoán mò” này, nghe sao mà nghiệt ngã.
Trên đây chỉ là 4 vụ việc điển hình được đưa lên mặt báo. Mỗi vụ việc, có thể có ẩn khuất bên trong, nhưng đều có một điểm chung. Đó là, những người con này đều có lý do để biện minh cho hành động vô nhân thất đức của mình. Nhưng, có lý do nào để người đời có thể chấp nhận, cảm thông, tha thứ cho tội bất hiếu, khi mà chính họ cũng thừa nhận chưa từng bị mẹ đánh đập, hành hạ bao giờ?[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[justify]Hơi dài nhưng hãy cố gắng đọc.[/justify]
[justify]Bọn chúng toàn được ăn học đầy đủ cả, chúng cư xử thật là ko đáng làm con người. Cho dù họ có tội thì hãy để họ ra đi trong mái ấm của mình.[/justify]
[justify]Tôi ước gì mình là quỷ để có thể xé xác chúng ra, đưa chúng xuống địa ngục[/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[justify][size=2]
[/size][/justify]
[/justify]