[size=1]Những sát thủ tuổi teen[/size]
Sau khi giết và vứt xác cô bé xuống giếng, Ban còn tập làm như trong một bộ phim đã từng xem, đó là về nhà tắm rửa, nấu cơm và đi học như bình thường.
Dương Văn Khánh tại CQĐT.
Đang ở độ tuổi 14-15, cái tuổi chưa đủ để hiểu biết về cuộc sống, chúng hành động như những gì được thấy trên phim ảnh hay những trò chơi bạo lực trên Internet, mà không biết được rằng đằng sau hành vi giết người của mình là một bản án nghiêm khắc của pháp luật và lương tâm. Đối mặt với những sát nhân tuổi teen chưa biết sợ ấy, chúng tôi càng thấm hơn nỗi đau của cha mẹ chúng và những hậu quả mà xã hội phải gánh chịu…
Chẳng ai ngờ, kẻ gây ra vụ án mạng xôn xao dư luận ở xã Thái Xuyên, huyện Thái Thụy (Thái Bình) lại là một đứa trẻ chưa đầy 14 tuổi. Nó tên là Vũ Văn Cần, học sinh lớp 8, đã giết chết cháu Phạm Văn Thọ, 9 tuổi, con người hàng xóm, rồi nhét vào bao tải vứt ở cuối vườn.
Nguyên nhân của hành vi giết người dã man này chỉ bắt nguồn từ một cái điện thoại di động.
Ngày 1/9, gia đình anh Phạm Văn Thủy, bố cháu Thọ được một người em về chơi, cho điện thoại di động Nokia. Hôm sau, khi bố mẹ không có nhà, cháu Thọ lấy điện thoại di động ra nghịch và mang sang nhà Cần khoe, nhờ Cần tắt nguồn hộ. Cần rất mê chơi game, vì thế mắt nó sáng bừng khi thấy chiếc điện thoại di động. Trong đầu óc Cần lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất, làm thế nào để chiếm đoạt được chiếc điện thoại di động trên.
Khoảng 17h ngày 2/9, thấy cháu Thọ sang chơi, túi áo cháu phồng nên Cần nghĩ cháu mang theo điện thoại. Nó dụ cháu Thọ ra vườn mía, lấy chày mang theo đập cháu ngất đi, rồi nhét cháu vào bao tải, đánh đến chết.
Khi Công an huyện Thái Thụy tiến hành điều tra và triệu tập Vũ Văn Cần lên đấu tranh, khuôn mặt kẻ sát nhân chưa đầy 14 tuổi ấy ráo hoảnh. Nó cứ chối quanh, kể cả khi đã phải nhận tội, trên gương mặt vẫn không một giọt nước mắt. Đối với những kẻ tội phạm ở cái tuổi này, nó chưa hiểu hết được cái giá phải trả của tội giết người.
Chưa đầy 14 tuổi nên Cần được đưa đi cải tạo ở Trường Giáo dưỡng số 2 tại Ninh Bình. Ngay cả khi các chiến sỹ Công an đưa nó đi trại giáo dưỡng, nó vẫn tưởng như một cuộc đi chơi nào đó, không sợ, không lo, khuôn mặt vẫn hơn hớn lên. Trong khi đó, bố mẹ nó đi theo lòng đau như cắt. Thương con, nhưng cũng xấu hổ với bà con xóm làng về tội ác tày trời mà con trai họ gây lên…
Tôi vẫn nhớ cảm giác lành lạnh của mình khi ngồi lắng nghe đối tượng Dương Văn Khánh, 16 tuổi, trú tại thôn Trung Đạo, xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) khai báo. Khánh ngồi khai báo rất rành rọt tội ác giết người, cướp tài sản và cả hiếp dâm của mình với một người đàn bà xấp xỉ tuổi bố mẹ mình như thể kể chuyện của người khác.
Buổi chiều hôm đó, khi thấy chị Vũ Thị Loan, 33 tuổi, ở cùng thôn, làm nghề mua bán phế liệu đi qua nhà, Khánh đã gọi vào bán cục đồng mà hôm trước người bạn cho. Trong lúc bán hàng, đôi bên xô xát, Khánh đã giết chết chị Loan, rồi kéo xác chị sang ngôi nhà hoang bên cạnh, vùi lấp xác chị trong công trình phụ của ngôi nhà. Trước khi phi tang xác nạn nhân, Khánh còn lấy tiền và giở trò đồi bại…
Khánh tuy không còn đi học nhưng từ trước nó cũng không bị coi là đứa trẻ hư. Cái ác có thể tiềm ẩn trong con người đứa trẻ này, nhưng các trò chơi bạo lực trên mạng chính là kẻ dẫn đường cho hành vi phạm tội của nó. Ham mê những trò bắn nhau bạo lực nên nó nghĩ giết người và cướp tiền cũng như một trò chơi mà nó là người đi săn, còn nạn nhân là kẻ thù.
Lúc tôi đến Công an huyện Yên Mỹ thì anh Dương Văn Khương, bố của Khánh mới lồm cồm ngồi dậy sau phút chợp mắt mệt mỏi và chập chờn mộng mị về đứa con trai vừa gây tội ác của mình.
Mới hơn 40 tuổi mà anh Khương già sọm như ở tuổi gần 60, gương mặt nhăn nhúm, đau khổ. Anh Khương kể rằng, khi được Công an tỉnh Hưng Yên thông báo về hành vi phạm tội của con mình, anh không dám tin. Nhưng chứng cứ rành rành, anh biết rằng con đường duy nhất để giảm nhẹ tội cho nó chính là khuyên con ra đầu thú.
2 ngày sau khi nhận lời với cơ quan Công an, anh Khương đã đưa con trai ra đầu thú. Sau khi chiếc xe ôtô của Công an chở đứa con trai - kẻ gây trọng án vào trại tạm giam, người bố ấy ngồi bệt xuống đất, nước mắt chứa chan…
Mới chỉ cách đây mấy tháng, tại thôn Quả Quyết, xã Đông Động, Đông Hưng (Thái Bình) cũng xảy ra một vụ án kinh hoàng. Nạn nhân là cô bé Hải Hà, mới 5 tuổi, bị giết và ném xác xuống giếng. Kẻ gây tội ác với cháu cũng chỉ mới 16 tuổi, tên là Phạm Văn Ban, học sinh lớp 10 của một trường bán công.
Ban rất nghiền phim chưởng và phim hành động bắn nhau. Chính vì say mê phim ảnh bạo lực như vậy mà cậu ta đã giải quyết mâu thuẫn với một cô bé mới 5 tuổi giống như những gì mình hay bắt gặp trên phim ảnh.
Sáng hôm đó, khi Ban đang cắt cỏ thì cháu Hà đi qua, nhoẻn miệng cười. Một cô bé 5 tuổi chỉ cười vu vơ như vậy mà bị Ban gán cho cái tội cười đểu cậu ta. Thế là Ban đánh và dồn cô bé vào bên trong ngôi nhà hoang của gia đình ông Du sát cạnh.
Sau khi giết và vứt xác cô bé xuống giếng, Ban còn tập làm như trong một bộ phim đã từng xem, đó là về nhà tắm rửa, nấu cơm và đi học như bình thường.
Bố Ban khi được mời lên giám hộ lời khai cho con trai cũng vẫn không dám tin tội ác do con trai mình gây ra là sự thật. Nước mắt lưng tròng, ông than với chúng tôi: "Không ngờ nó lại gây ra tội ác tày đình, đến bản thân tôi còn không thể dung thứ được".
Trong tất cả những vụ trọng án mà thủ phạm ở tuổi teen, nỗi đau lớn hơn cả dành cho những người làm bố, làm mẹ. Còn những kẻ thủ phạm, do còn quá ít tuổi nên chúng chưa ý thức được sâu sắc hậu quả việc làm của mình.
Ban sau khi khai nhận hết hành vi phạm tội thì thở phào, cứ ngỡ thế là xong việc và xin các chú Công an cho về đi học tiếp. Cần, Khánh trong các vụ việc trên cũng không tránh được sự đơn giản trong suy nghĩ.
Chính vì chưa nghĩ tới hậu quả nên chúng đâu có biết sợ khi ra tay hành động. Chúng cứ làm theo bản năng hoặc theo sự học đòi phim ảnh. Có lẽ phải một thời gian sau, khi phải chịu hậu quả của việc làm của mình, những kẻ sát nhân tuổi teen này mới hiểu rõ ràng được cái giá phải trả của tội ác. Nhưng tất cả đã muộn…
Theo Công An Nhân Dân