Líu ríu theo chân cảnh sát vào phòng xử án, Đào Ngọc Tuấn (18 tuổi) và Chung Ngọc Cường (16 tuổi) cúi gằm mặt, đùn đẩy nhau qua chiếc còng số tám.
Phải ra tòa vì cùng có hành vi phạm tội với một nạn nhân, cùng một tội danh có khung hình phạt lên đến “tử hình”, nhưng hai thiếu niên này chỉ mới biết mặt nhau khi bước chân lên chiếc xe tù xám xịt.
Qua trao đổi của những cán bộ dẫn giải, chúng mới nhận ra, cả hai đều là “người tình một đêm” của Phương, cô bạn gái chưa tròn 13 tuổi.
Bản cáo trạng được vị công tố đọc rành rẽ. Trong một lần đến nhà người quen chơi, Tuấn gặp Phương. Thấy cô bé dạn dĩ, vui vẻ, Tuấn không ngần ngại cho cô số điện thoại của mình và một lời nhắn nhủ: “gọi anh nhé”. Thế là tối hôm sau Phương gọi thật. Đang rảnh rỗi, lại vừa muốn thăm người quen, chỉ vài phút sau Tuấn có mặt.
Sau một lúc chuyện trò, người lớn trong nhà có chuyện phải đi nên dặn Phương trông nhà giúp. Còn lại hai đứa, Phương lẳng lặng tắt hết đèn rồi đến nằm trên chiếc nệm sờn cũ tại góc phòng. Và rồi, “người khách” cùng cô gái nhỏ đã làm “chuyện vợ chồng” trong tích tắc ấy.
Khi hai đứa vừa hoàn chỉnh áo quần cũng là lúc bác ruột của Phương xuất hiện. Thấy cháu ngồi cùng Tuấn trong căn phòng đóng kín cửa tối om om, người bác nghi ngờ hỏi chuyện và Phương không chút e ngại kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, Tuấn bị bắt.
Quá trình điều tra, Phương khai nhận chính mình là người đã chủ động vì “không muốn bị cưỡng ép trong tình yêu”. Sự việc không dừng lại ở đó, cô bé này còn “vô tư” kể về “mối tình một đêm” trước đó của mình với một cậu trai khác, Chung Ngọc Cường. Khi đó, Phương chưa tròn 12 tuổi… Và ngày 4/9, hai chàng trai trẻ phải “hội ngộ” tại tòa với cùng tội danh “hiếp dâm trẻ em”.
Không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm cả phòng xử. Người dự khán có thể nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt của hai bị cáo mặt còn búng ra sữa và tiếng sụt sùi của người đàn bà ngồi ngay hàng ghế đầu tiên. Bà là mẹ của Cường.
Chỉ đến khi ra tòa, hai chàng trai trẻ mới biết họ đều là người tình 1 đêm của cô bé chưa đến tuổi 13. Ảnh: Vũ Mai.
Được mời lên với tư cách là người giám hộ cho con trai mình. Chủ tọa hỏi câu nào, người đàn bà cũng mếu máo khiến lời nói không tròn vành chữ: “Xin tòa xem xét cho con tôi, nó dại khờ quá. Cũng vì tôi nghèo khổ mà không có thời gian dạy dỗ con”.
Theo lời kể của người mẹ, từ ngày chồng mất, thằng Cường, đứa con trai lành lặn duy nhất (anh Cường bị dị tật bẩm sinh) cũng phải bỏ học vì gia cảnh quá nghèo.
Bà phải đi “ở đợ” cho người ta nên không có thời gian để ý đến con. Trong những lần hiếm hoi có mặt ở nhà, thấy một bé gái hay tới rủ Cường đi chơi, bà cũng không nghĩ là chúng lại “có gì” với nhau vì thấy chúng còn quá nhỏ. Thời gian sau, không thấy cô bé đó tới nữa thì Cường bị công an bắt giam.
Nhiều ánh mắt ngỡ ngàng dán chặt vào hai tấm lưng nhỏ thó của các bị cáo trước vành móng ngựa. Phương và gia đình xin được vắng mặt tại tòa.
Tuy nhiên, những lời khai của Phương trong hồ sơ vụ án đã được các luật sư khai thác triệt để. Không muốn làm xấu đi nhân cách của nạn nhân, thế nhưng, ngoài sự thiếu hiểu biết dẫn đến phạm tội của bị cáo, các luật sư cho rằng không thể phủ nhận nguồn cơn của sự việc xuất phát từ sự “ngây thơ” đến đau lòng của người bị hại.
Không ai có thể ngờ được những lời khai ấy, sự việc ấy lại xuất phát từ một cô bé như Phương. Cô nhận mình cũng là người chủ động “hiến dâng” cho Cường trong một đêm khuya khi cô chưa tròn 12 tuổi. Từng chữ, từng lời trong bản tự khai của Phương đã khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa gai người, sửng sốt.
Thế nên, dù không thể chấp nhận hành vi của các bị cáo, HĐXX cũng tỏ vẻ ái ngại khi cả Tuấn và Cường đều khổ sở thú nhận: “Tôi không biết Phương còn nhỏ thế. Chỉ gặp gỡ một lần làm sao tìm hiểu được cô bé bao nhiêu tuổi. Mà cô ấy thì… người lớn quá”.
Tuy nhiên, do pháp luật đã quy định, mọi hành vi giao cấu với người dưới 13 tuổi là phạm tội “hiếp dâm trẻ em”. Thế nên, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tuấn mức án 10 năm tù, Cường 8 năm tù cùng về tội danh trên.
Phiên tòa kết thúc trong sự thẫn thờ của các bị cáo. Còn mẹ Cường, bà cuống quýt theo chân luật sư nằn nỉ tìm cách cứu con mình. Chỉ đến khi nhận được cái khẽ lắc đầu từ vị này, bà bật khóc nức nở rồi lao nhanh về phía chiếc xe tù để được nhìn thấy con trước khi trở lại chốn tù giam.
Qua làn nước mắt, người mẹ chỉ kịp thấy bàn tay trắng xanh của con mình đang bấu chặt vào song cửa sắt bé xíu.
Nguồn: Vnexpress