Sự đồn đãi này, vô tình tạo một hấp lực đặc biệt khiến du khách muốn đến và tìm hiểu về Đà Lạt, bên cạnh thú vui giải trí, thư giãn trong không khí trong lành, cảnh vật thơ mộng của một xứ sở ngàn hoa. Để “thử thách” mình, tôi đã có một chuyến săn ma, qua đêm trong chính căn biệt thự mà nhiều người đồn đãi có nhiều… ớn lạnh!
Hành trình 'săn ma'…
Ròng rã gần 6 tiếng đồng hồ, từ Thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới đặt chân đến được Đà Lạt. Cảm giác chinh phục đèo bằng xe máy khiến tôi hồ hởi khi dừng chân trước hồ Xuân Hương, nơi được xem là thơ mộng nhất của thành phố ngàn hoa.
Hồ Xuân Hương về đêm
Phố đã lên đèn và đêm bắt đầu đặc lại. Đón tôi là K, anh bạn người địa phương. K tỏ vẻ bất ngờ khi nghe tôi bày tỏ ý định sẽ qua đêm tại căn biệt thự ma để chờ trời sáng. K nói: “Ở đó làm gì. Lạnh lẽo lắm. Về khách sạn ngủ cho sướng!”. Biết thì biết vậy, nhưng lên Đà Lạt lần này, tôi đã quyết định phải “săn ma” để tìm thử cảm giác.
Thận trọng, tôi nhờ K tìm giúp một phòng ở khách sạn. Trước là để có chỗ nghỉ ngơi, tắm gội, sau là để cất đồ vì chuyến đi xa của tôi có quá nhiều hành lý. Khách sạn nằm trên đường NKKN, giá cả tương đối dễ chịu: 240.000 đồng/phòng/ngày đêm.
Đêm ở Đà Lạt chừng như dài hơn nơi khác và người Đà Lạt cũng không thức khuya như dân Sài Gòn. Vậy nên, cuộc hội ngộ giữa tôi với K và vài người bạn mới quen nhanh chóng kết thúc sớm. Ly rượu đầu hôm chưa đủ thấm, cái lạnh vì thế cứ mặc sức lan toả trong cơ thể.
Chợt thấy lạnh, tôi hỏi anh bạn đồng nghiệp: “Giờ liệu có nên đi?!”. Anh bạn đồng nghiệp hứng khởi: “Có gì mà sợ. Chỉ là những câu chuyện kể. Có ai dám chắc là mình đã từng thấy ma bao giờ đâu!”. “Ừ, thì đi!” – tôi quyết.
Con đường Trần Hưng Đạo cực kỳ vắng vẻ. Dường như người Đà Lạt ái ngại khi đi qua lối này. Hai bên đường, những dãy nhà hoang mà nhiều người đồn đãi, cho đó là những biệt thự ma lần lượt hiện ra, lãnh lẽo, u ám. Những câu chuyện kể về các oan hồn mà tôi từng nghe kể được tua lại trong đầu như những thước phim trả ngược.
“Người ta nói, ở những căn biệt thự này có ma. Ghê lắm. Buổi tối ngang đó một mình dễ nghe tiếng rên, tiếng hú” – Giọng của N, một người dân địa phương văng vẳng.
Lại có tiếng của H – bạn K: “Hôm trước Tết một người bà con của em mới tự tử ở chỗ đó. Chết bằng cách thắt cổ. Chỗ đó giờ lạnh lẽo lắm!”
“Bạn không nên lên đó. Dù tin hay không, các bạn cũng không nên đùa với nó!” – giọng đe doạ của một người bạn từng gắn bó với Đà Lạt, làm tôi hơi… hoảng!
…Tất cả chỉ thoáng qua. Vì chí tôi đã quyết.
Những căn biệt thự hoang như thế này ở Đà Lạt quá nhiều
tiếp cậnGiờ đây, tôi và anh bạn đồng nghiệp đã có mặt ngay trước căn biệt thự mà mọi người cho là rất kinh khủng của Đà Lạt. Căn biệt thự được đóng kính cổng nhưng bức tường rào không cao quá đầu người chẳng lấy gì làm khó khăn khi tôi… đột nhập.
Trong ánh đèn lờ nhờ phát ra từ cây đèn pin nhỏ, tôi phát hiện ra tấm giấy trắng in dòng chữ đen có nội dung “Hiện nay công trình đang thi công, đề nghị không ai được vào bên trong” dán ngay gần mép cửa.
Không gian đặc sẫm. Chỉ có những tiếng gió vấn vít nơi ngọn thông nghe rờn rợn. Một tấm chiếu được trải xuống nền nhà thấp ẩm. Anh bạn tôi bật quẹt, đốt một ánh nến. Anh lửa cháy le lói. Mùi âm ẩm từ đất bốc lên, ngai ngái. Vậy là đêm nay tôi và anh bạn đồng nghiệp sẽ ngủ trong ngôi biệt thự ma!
Trằn trọc mấy lần mà không ngủ được. Tôi lôi chai rượu đã thủ sẵn từ chiều giấu trong ba lô, rủ anh bạn đồng nghiệp khề khà cho ấm. Gió lạnh theo khe hở của cánh cửa mục nát lùa vào, rờn rợn.
Trong căn nhà hoang này, đã từng có một người đàn ông treo cổ tự tử
Anh bạn uống chút rượu, rồi hồn nhiên kể: “Người ta nói những căn biệt thự này được xây hồi thời Pháp. Không biết vì lý do gì mà người ta bỏ trống, riết rồi thành nhà hoang”. Tôi góp chuyện: “Biết đâu tại phong thủy hay kiến trúc không hợp với không gian, khí hậu ở đây nên người ta khó ở”.
Anh bạn cười gằn: “Chứ không phải tại có thế lực siêu hình nào đó à? Tui nghe kể, thời chiến tranh có nhiều người chết”.
“Cái đó thì không biết” – tôi nói – “Nhưng tui có nghe kể một câu chuyện: có 3 chàng sinh viên nọ, vốn liều lĩnh nên thách đố nhau, người nào dám ngủ qua đêm ở biệt thự ma thì hôm sau sẽ được bao một chầu. Tối đó, chàng sinh viên nọ cầm đèn mò tới, định ở qua đêm chờ trời sáng. Đêm càng lúc càng sâu mà mặt trời chờ hoài không thấy rạng. Bất ngờ, chàng sinh viên nhìn thấy bóng một chiếc đầm màu đỏ chảy dài từ trên cầu thang xuống. Hoảng hồn nhưng rồi cũng định thần lại, chàng trai càng tiến gần thì bóng chiếc đầm màu đỏ càng lùi lại. Sau này tìm hiểu, chàng sinh viên mới biết, hoá ra dưới hầm rượu căn nhà có một bộ hài cốt nữ, bên cạnh là cuốn sổ tay nhật kí nhàu cũ ghi lại lý do vì sao cô tự tử”.
“Câu chuyện ấy có thật không?” – anh bạn tôi ngờ vực.
“Cũng chẳng biết. Chỉ nghe kể. Và người ta còn nói rằng, trong những ngôi biệt thự này, ban đêm khi đi ngang còn nghe cả những tiếng hú, tiếng khóc” – tôi nói.
- Vậy mà nãy giờ có nghe, có thấy gì đâu?
- Thì vậy! - tôi và anh bạn đồng nghiệp trôi vào giấc ngủ.
KHÔNG CẦN LÝ GIẢI!
Tôi thức dậy khi tia nắng đầu ngày chiếu xiên qua mặt. Nhìn đồng hồ, vẫn chưa tới 6 giờ sáng. Anh bạn đồng nghiệp của tôi thì đã dậy từ khi nào.
Thấy tôi còn lơ mơ ngủ, anh cười: “Tối qua có thấy gì không?”. Tôi lắc đầu: “Chẳng thấy gì. Chỉ thấy người hơi ê ẩm!”.
Đó là hậu quả của việc nằm đất, trong căn nhà ẩm thấp – anh bạn tôi nói thế.
Bên trong ẩm thấp của một ngôi nhà hoang được đồn đãi là có ma
“Thế còn anh bạn, có thấy gì không?”, tôi hỏi lại. Anh bạn cười: “Có. Một ánh sáng vụt qua!”. Tôi chau mày, anh bạn cười lớn: “Đùa thôi. Chứ có thấy gì đâu!”.
Một nhiếp ảnh gia có tiếng của Đà Lạt khi nghe chúng tôi mang đề tài này ra phiếm luận đã nhìn nhận: “Tin hay không là tùy các bạn. Chuyện ma cỏ, tôi, nghĩ, nó thuộc về thế giới tâm linh. Riêng với với tôi, một người sống lâu năm ở cái xứ sở sương mù Đà Lạt này, tôi chưa bao giờ thấy ma xuất hiện ở khu biệt thự ma dù người ta vẫn hay đồn rằng nơi ấy có nhiều điều huyền hoặc. Tôi nghĩ, người ta thấy ma là thấy trong tâm tưởng, trong tiềm thức. Chẳng hạn, một đứa bé khi mới sinh ra sẽ không biết sợ ma, nhưng theo thời gian, lớn lên, nó nghịch ngợm sẽ bị cha mẹ nhát kiểu nghịch ngợm quá sẽ bị ma bắt, riết rồi in sâu trong tiềm thức, trong trí óc tưởng tượng. Tôi đoán là các bạn đã có một đêm không yên giấc và ngủ ngon khi phải qua đêm trong một ngôi nhà hoang, lạnh, nền đất ẩm thấp".
Có lẽ đúng vậy. Sau chuyến săn ma, tôi chỉ thấy lưng mình hơi mỏi!
Theo: zing.vn