Cháu Chư bị gãy xương sống lưng sau khi ngã từ trên cây.
Người mà chúng tôi muốn nói tới là anh Lữ Phò Duyên (39 tuổi), dân tộc Khơ Mú, trú ở bản Tà Đò, xã Mường Típ, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Anh Duyên cùng đứa con là Lữ Phò Chư (13 tuổi) học sinh lớp 6 trường THCS Mường Típ. Tranh thủ nghỉ hè, Chư cùng bố đi rừng làm rẫy. Do đói quá, Chư đi tìm và trèo lên một cây hái quả để lót dạ, không may cành cây gãy, em rơi từ độ cao 7m nằm bất động, gãy cột sống lưng.
Làm ở cái rẫy cách xa trung tâm y tế, xa nhà nên sau khi con bị nạn, anh Duyên đã cõng con đi bộ băng qua 5-6 ngọn đồi, 6 con suối với quãng đường dài gần 20km để đưa con đến trạm y tế xã cứu chữa, rồi được chuyển lên Bệnh viện Nhi Nghệ An. Trong căn phòng bệnh viện, nét mặt anh vẫn bờ phơ, hốc hác bởi lo lắng cho con. Anh bảo: “Hôm đó ta chẳng thấy mệt chi cả, chỉ mong con nó đừng chết, đi gần 4 giờ đồng hồ mới tới trạm y tế. Tại đây được các y tá cho biết, cháu nó gãy lưng và phải chuyển viện, bây giờ thì nó đã đỡ rồi nhưng không có tiền chữa bệnh cho con thôi, khổ lắm".
Nỗi đau của cháu Chư cũng như người bố rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Được biết, sau cơn lũ quét cách đây gần một tháng, căn nhà cấp bốn của anh đã trôi theo con nước. Khó khăn tứ bề khi cái nhà không còn móng, nay thêm khốn khổ khi đứa con bị gặp tai nạn thương tâm phải nằm liệt giường.
Khuôn mặt khắc khổ của anh toát lên thật nhiều lo lắng, phần lại thương con mà không biết phải làm sao:: “Cơn lũ vừa rồi, nó cuốn nhà của mình đi hết. Nhờ cán bộ nên vừa dựng được ngôi nhà tạm, thì bây giờ cháu nó lại phải đi bệnh viện, không có tiền, không có cơm ăn. Nằm đây lâu thì không được, mình phải đưa nó về thôi”. Cũng vì vậy mà mặc dù mới chuyển xuống BV Nhi Nghệ An được gần 5 ngày nhưng anh Duyên cứ nằng nặc xin đưa cháu về nhà vì gia đình không đủ tiền để sinh hoạt.
Với anh Duyên quanh năm chỉ bám vào vài sào nương rẫy trồng ngô, trồng sắn. Trong khi đó, gia đình có tới 6 miệng ăn. Cái đói, cái khát xẩy ra thường ngày. Nhìn thằng con nằm liệt giường mà anh không nói nên lời, muốn đưa con về nhà để điều trị bằng thuốc lá nhưng anh không nỡ, bởi vì anh biết rằng nếu đưa về thì tương lai còn lại của nó chỉ gắn với chiếc giường mà thôi. Nhưng ở lại bệnh viện thì anh không biết lấy gì để ăn, sinh hoạt và chữa bệnh cho con. Bởi gia đình anh sau trận lũ quét vừa qua, tài sản chỉ còn lại là con số không tròn trĩnh.
Hiện tại cháu Chư và anh Duyên đang điều trị tại BV Nhi Nghệ An. Tuy nhiên, anh cứ nằng nặc đòi về nhà vì không có tiền từ ăn uống cho đến tiền viện.
Anh Nguyễn Sỹ Trường (người hàng xóm) cùng đi xuống Bệnh viện nhi Nghệ An cho biết: “Gia cảnh của gia đình anh Duyên rất bi đát, khó khăn do lũ quét chưa qua, lại đến lượt đứa con bị tai nạn, mọi tài sản trong nhà cũng không có gì mang theo. Là hàng xóm với nhau, thấy gia đình anh khó khăn nên tôi cùng đi xuống để giúp đỡ hai cha con anh ấy”.
Hơn bao giờ hết, giờ đây anh Duyên và cháu Chư rất cần đươc sự giúp đỡ của cộng động, các nhà hảo tâm để bố con vượt qua được những khó khăn này.