[size=4]
[/size]
Dù rằng vụ án giết bạn, cướp xe đạp đã xảy ra hơn chục ngày qua nhưng những dư chấn mà nó để lại vẫn thật khủng khiếp. Đến bất kể nơi nào trên địa bàn xã Trung Chính (huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh), người ta cũng bàn tán xôn xao về cái chết thương tâm của cậu học sinh lớp 6 (THCS Trung Chính), ngoan ngoãn Nguyễn Đình Đào. Và tỏ ra rùng mình khiếp sợ trước hành động giết người man rợ của Dương Phương Thuấn (học sinh lớp 8, cùng trường với nạn nhân).
Đối tượng Dương Phương Thuấn và chiếc xe đạp X game. |
Lời khai của hung thủ
Trước khi tìm thấy thi thể Đào, thì Dương Phương Thuấn, học sinh lớp 8 Trường THCS Trung Chính đã được triệu tập lên Công an xã để làm rõ một số nghi vấn. Nhưng tại đây, Thuấn tỏ ra rất bình thản và nhất mực khai Đào chỉ đưa mình đến đầu làng rồi về. Sau đó không biết thêm bất kể thông tin nào về Đào nữa. Trước sự quả quyết và “thanh thản” của Thuấn khiến các đồng chí Công an xã cũng hoang mang và lo lắng mình đã triệu tập nhầm đối tuợng.
Hơn nữa, buổi trưa hôm Đào bị mất tích, Thuấn đi học về và vẫn đến ăn cỗ nhà người bác với thái độ vui vẻ. Chiều hôm đó Thuấn vẫn đi học thêm bình thường. Và buổi sáng hôm sau Thuấn vẫn đến trường. Những biểu hiện hết sức bình thường ấy đã đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Thậm chí sau này khi đã tìm được thi thể của Đào, Thuấn vẫn không hề có một biểu hiện khác thường nào như lo lắng, sợ sệt. Trước sau như một, Thuấn khẳng định mình không liên quan gì đến vụ Đào bị giết. Nhưng rồi trước những chứng cớ mà các điều tra viên đưa ra Thuấn đã phải nhận tội.
Ít ai có thể ngờ rằng một học sinh lớp 8, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt non nớt lại có thể ra tay sát hại người bạn học cùng trường man rợ đến vậy. Nhưng điều đáng sợ hơn cả chính là việc Thuấn giết người có chủ đích và đã lên kế hoạch một cách bài bản.
Sau này khi đã nhận tội, Thuấn khai do thích chiếc xe đạp thể thao X game mà Đào đang sở hữu nên đã tìm cách để cướp. Ngày 7/2/2012, biết lớp Đào được nghỉ học sớm nên Thuấn cũng bỏ tiết cuối để nhờ Đào chở về.
Vì đã lên kế hoạch giết bạn nên Thuấn sai Đào chở đi loanh quanh đến nhà cô, nhà bác và cuối cùng đến nhà ông nội. Khi đến nhà ông nội, Thuấn nhìn thấy con dao dựa ông để trên nóc bể nên đã lén giấu vào áo rồi dụ Đào chở đến nơi cánh đồng vắng. Đến nơi đã định, trong lúc Đào vẫn ra sức đạp xe chờ bạn thì Thuấn rút con dao dựa đã thủ sẵn chém ngang cổ Đào, sau đó chém nhiều nhát vào đầu.
Khi biết chắc Đào đã chết, ban đầu Thuấn định giấu xác bạn vào đụn rơm, nhưng sau nghĩ cách đó dễ bị phát hiện nên đã cởi áo của Đào, buộc áo vào cổ bạn rồi sau đó kéo lê vứt xác xuống ao nhà ông Cầu. Nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi, Thuấn về nhà vui vẻ bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
Chiếc xe cướp được Thuấn cũng vứt xuống ao đợi khi vắng người sẽ ra vớt lên. Tối hôm đó, Thuấn ra vớt xe lên và mang tới hiệu sửa xe giữa làng để sửa với dự định nếu sửa xong sáng ngày hôm sau sẽ đi nó đến trường.
Mẹ của hung thủ đau đớn trước tội ác của con. |
Và nỗi đau tột cùng của cả hai gia đình
Nghe người làng nói, ngôi nhà của anh Nguyễn Đình Đạo và chị Bùi Thị Lựu(bố mẹ của cháu Nguyễn Đình Đào) luôn khóa trái cửa suốt những ngày vừa qua. Dù vậy, bên ngoài vẫn nghe rõ tiếng tụng kinh não nề phát ra từ chiếc đài cát xét.
Khuôn mặt phờ phạc, đôi mắt hốc hác vì mất ngủ khiến chị Lựu già hơn rất nhiều so với cái tuổi ngoài ba mươi của mình. Có lẽ người mẹ ấy có mơ cũng không dám nghĩ rằng mình đã thực sự mất con. Sự việc diễn ra nhanh quá, đột ngột và nghiệt ngã quá. Nhìn chị Lựu giờ chỉ như cái xác không hồn.
Ngồi dựa lưng vào tường, chị Lựu ôm mặt khóc hờ con. Tiếng khóc đau xé tâm can: “Con ơi mẹ mất con thật rồi. Biết đến bao giờ mẹ mới lại được nhìn thấy mặt con? Biết đến bao giờ mẹ mới lại nghe được tiếng con cười con nói hả con?”.
Chị Lựu cứ khóc thế hết ngày này qua ngày khác. Dù có khóc bao nhiêu nữa thì đứa con trai ngoan ngoãn bé bỏng của chị cũng vĩnh viễn không bao giờ trở về. Từ ngày anh trai mất, cô em gái bốn tuổi của Đào luôn miệng hỏi bố mẹ:“Anh Đào đâu sao không về?”, rồi có lúc lại thản nhiên nói với một ai đó: “Anh Đào chết rồi”.
Phía góc nhà, bố của Đào là anh Nguyễn Đình Đạo ngồi thu lu một góc, khuôn mặt hốc hác, thất thần. Giọng khản đặc anh chia sẻ với chúng tôi: “Sáng hôm đó cháu nó vẫn đi học bình thường. Xe non hơi, cháu nhờ tôi bơm cho rồi sau đó chào bố đi. Ai ngờ nó lại đi mãi thế chứ. Thằng kia nó giết con tôi dã man quá. Vậy mà nghe người ta bảo nó mới tuổi vị thành niên nên chỉ bị đưa đi cải tạo vài năm rồi lại về. Sao có thể bất công như thế chứ?”.
Tìm đến nhà hung thủ nhí, cảnh tượng cũng nặng nề, u uất không kém. Người bà nội đã ngoài tám mươi tuổi từ khi Công an nói cháu bà là thủ phạm và bắt nó đi bà đã khóc ròng không ăn không uống gì. Bà mếu máo nói với chúng tôi: “Chắc người ta nhầm thôi các cô các chú ạ. Cháu tôi nó bé thế, người nó còn nhỏ hơn cả thằng cháu kia thì làm sao nó giết người được?”. Còn bố Thuấn, anh Dương Phương Hiến thì liên tục lắc đầu: “Bình thường nó có đến nỗi nào đâu, sao tự nhiên lại đột phá thế chứ?”. Anh Hiến cứ lặp đi lặp lại hai chữ “đột phá” để nói về hành động của thằng con trai mình.
Khi được hỏi, bình thường Thuấn là một đứa trẻ thế nào thì anh Hiến một mục khẳng định: “Nó cũng hư nhưng chưa đến mức quá thể. Học thì cũng bình thường, không dốt cũng không thông minh. Đúng là có vài lần đi họp phụ huynh tôi bị giáo viên góp ý là nên chú ý tới con hơn. Nhưng anh chị không tin cứ đi hỏi dân làng, bạn bè nó mà xem. Ai cũng quý nó”.
Từ hôm con bị bắt, vợ chồng anh Hiến đã thay nhau vào thăm Thuấn hai lần. Lần đầu gặp bố, Thuấn chỉ cúi mặt và nói: “Con biết lỗi của con rồi. Bố tha lỗi cho con”. Lần thứ hai khi gặp mẹ, Thuấn đã òa lên khóc và nói với mẹ rằng mình nhớ nhà quá. Muốn được về nhà.
Nhưng theo như lời nhận xét của các điều tra viên thì dù bị giam nhưng thái độ của Thuấn vẫn tỏ ra hết sức bình thản và lạnh lùng một cách đáng sợ. Nhiều người đã liên tưởng, so sánh tội ác của Thuấn chẳng kém gì so với Lê Văn Luyện - kẻ đã gây ra vụ thảm sát tiệm vàng…