Tin tức - pháp luật 2011-02-02 20:46:05

Tâm sự đẫm nước mắt của mẹ cháu bé đang thoi thóp sống


[size=4]Lấy chồng từ năm 16 tuổi, Sỹ bị chồng đánh đập gây chấn thương nhiều đến mức bị thần kinh mãn tính. Cháu Thắm, cô gái mới lớn đẹp như bông hoa bản Mường cũng bị cha say dùng ghế đập làm lún hộp sọ.
[/size]




[justify][size=4]Tây Bắc, với nhiều người, nhất là cánh nhà báo, bao giờ cũng là một vùng đất mê đắm khó lý giải. Hàng chục năm nay, năm nào cũng vậy, tôi đều ít nhất một lần cưỡi xe máy đến một điểm nào đó, thường là vùng sâu, xa và cao nhất của Tây Bắc.

Mỗi chuyến đi, đều để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ, trong đó, ám ảnh tôi mãi là những người đàn bà tôi đã gặp. Số phận, cuộc đời họ bấp bênh mãi bên con sông Đà hung dữ.

12 giờ đêm, tôi vẫn phóng xe máy vượt cầu Tạ Khoa, thuộc huyện Bắc Yên, rồi chạy dọc Quốc lộ 37 lên TP. Sơn La. Đêm tối mịt mùng. Bên con đường chênh vênh trên sườn núi, sát mép sông Đà, thuộc bản Phố (Mường Khoa, Bắc Yên), xuất hiện một túp lều xập xệ hắt ra chút ánh sáng leo lét. Có tiếng khóc dấm dẳng vẳng ra từ sau tấm liếp mục.

Trời mưa tầm tã, tôi đành mở cửa túp lều bước vào. Trong túp lều, người đàn bà đang ôm trong lòng hai đứa con nhỏ, máu loang trên khuôn mặt tím tái. Đó là chị Lường Thị Sỹ, người đàn bà Thái, quê ở mãi huyện Phù Yên.

Lấy chồng từ năm 16 tuổi, Sỹ bị chồng đánh đập nhiều năm, gây chấn thương nhiều đến mức bị thần kinh mãn tính. Cháu Thắm, một cô gái mới lớn, đẹp như bông hoa bản Mường cũng bị người cha say rượu, trong lúc đánh mẹ, đã dùng chiếc ghế đập vào thái dương làm lún hộp sọ, phải nằm bệnh viện mấy tháng trời Hà Nội. Cho đến bây giờ, mỗi khi trái gió, đầu cháu lại đau như búa bổ.

Không chịu được cảnh sống ấy, Sỹ dắt hai đứa con bỏ trốn về xã Mường Khoa (Bắc Yên) và trú ngụ trong một căn lều mục, sát mép sông Đà, do công nhân làm đường bỏ lại.

Nhưng rồi, chiều hôm ấy, gã chồng đã đuổi kịp và đánh cho chị một trận tơi bời vì dám bỏ trốn và "rũ" trách nhiệm… nuôi chồng. Đánh đập chán, gã bỏ đi uống rượu, hẹn mấy tiếng sau quay lại… đánh tiếp.

Không thể ngờ cuộc đời lại có những góc khuất đau lòng đến thế. Trái đất này, trong đêm nay, có bao nhiêu mái nhà có những người đàn bà ngồi khóc trong tuyệt vọng như thế này?

Thế là, đêm ấy, tôi ôm một chiếc gậy ngồi ngủ gật ở đầu giường, sẵn sàng bảo vệ người đàn bà nọ. Nhưng cũng may, đêm ấy, lão chồng nghiện rượu lại vũ phu kia không quay lại. Chắc anh ta say quá nên ngủ vạ vật ở góc núi nào rồi.

Bẵng đi vài tháng, chị Sỹ điện cho tôi bảo rằng, chị đã trốn đến nơi khác, được người dân trong bản thương xót cho đất, dựng nhà, rồi giúp vốn làm ăn. Chị mở quán ăn bên Quốc lộ 37, sát mép sông Đà phục vụ cánh lái xe đường dài. Được sự bảo vệ của dân bản, gã chồng không dám tìm đến đánh đập nữa.

Rồi lại vài tháng sau, chị điện cho tôi với niềm vui khôn tả, rằng có một người đàn ông góa vợ ở TP. Sơn La, thương hoàn cảnh mẹ con chị, đã đưa về ở cùng.

Rồi sau đó hơn tháng, cô bé Thắm, con gái chị Sỹ lại điện cho tôi trong nước mắt, kể rằng, hóa ra, lão già kia gạ chị bán nhà để cướp tiền. Gã là một tay máu me cờ bạc, nợ nần chồng chất. Khi tiêu hết số tiền ít ỏi bán nhà của chị, bố con gã đuổi mẹ con chị ra khỏi nhà.

Giờ chị Sỹ lang thang ở bến sông hay xó rừng nào, tôi cũng không biết nữa. Nhưng số phận cháu Thắm, cô con gái của chị Sỹ, từng bị bố đẻ vác ghế đập lún hộp sọ thì cứ ám ảnh tôi mãi.

Bẵng đi vài năm, cháu gọi điện nói cười rổn rảng rằng đã lấy chồng, ở tận Yên Bái. Chồng Thắm là lái xe, tuy còn nghèo khó, bữa rau bữa khoai, song cũng hạnh phúc. Hai vợ chồng được bố mẹ dựng cho một căn nhà tạm nhỏ xíu ở ngoại ô TP. Yên Bái. Rồi lại niềm vui nữa đến, Thắm cũng thông báo cho tôi, rằng cháu vừa sinh một bé trai kháu khỉnh, đặt tên là Nguyễn Hoàng Nam. Cái tên cũng đẹp.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau

Nhớ lại giọng cười giòn tan của Thắm khi báo tin vui, nỗi ám ảnh của tôi cũng nguôi ngoai đi phần nào. Tôi tự nhủ, ông trời còn có mắt, cô bé Thắm đẹp như bông hoa rừng kia sau bao năm sống trong sự đày đọa của ông bố vũ phu rốt cục cũng tìm đươc niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Thế nhưng, niềm vui ấy ngắn chẳng tày gang, vào một buổi chiều mùa đông xám xịt, cô bé Thắm lại điện cho tôi trong nước mắt chứa chan: “Chú ơi, bé Nam nhà cháu bị tim bẩm sinh chú ạ. Cháu không biết phải làm thế nào chú ơi! Có cách nào không chú!”.

Tôi hớt hải phóng xe đến căn nhà trọ dành cho bệnh nhân rộng 4m2 ở đường Lê Duẩn, cách Bệnh viện Tim không xa. Thì ra, Thắm đã cùng con trai nằm ở căn phòng trọ tồi tàn này gần 2 năm nay rồi, kể từ khi cháu bé Nguyễn Hoài Nam chào đời. Cháu Nam bị tim bẩm sinh, rời bệnh viện, thiếu thuốc men là chết.
[/size][/justify]
[justify][size=4][/size][/justify]
[justify]
[size=4]Mẹ con Thắm trong căn nhà trọ.
[/size]


[size=4]

[/size]
[/justify]
[justify][size=4][/size][/justify]
[justify]
[size=4]Đã 2 tuổi, nhưng cháu Nam nặng chưa đầy 7kg.
[/size]

[size=4]Cô bé Thắm ít chữ, học hết lớp 4, đọc còn bập bõm, nên chẳng nói rõ được ngọn ngành bệnh tật. Thắm đưa tôi xem một tập hồ sơ, tôi đọc mà hoa cả mắt. Thắm nước mắt lưng tròng: “Vợ chồng cháu, gia đình cháu có thứ gì đã bán hết để nộp viện phí rồi chú ạ. Hôm nay, sau khi chiếu chụp, khám xét, bác sĩ bảo chỉ có một cách duy nhất để cứu cháu Nam là đưa sang Malaysia hoặc Singapore mổ, vì kỹ thuật ở Việt Nam chưa đáp ứng được. Chi phí để cứu mạng cháu là 500 triệu đồng”.[/size]

[size=4]Thắm nhắc tới số tiền 500 triệu đồng mà mắt nhòe nhoẹt nước, giọng lạc đi. Gương mặt thất thần, Thắm ôm ghì đứa con trai vào lòng nấc nghẹn, đôi chỗ ngắt quãng: “Cháu gọi điện về nhà giục chồng bán nốt căn nhà tồi tàn dưới chân núi, nhưng tổng số tiền bán nhà chỉ được vài chục triệu, chẳng bõ bèn gì.[/size]

[size=4]Món nợ chữa bệnh cho cháu suốt 2 năm nay vẫn còn chồng chất. Giờ nghe đến số tiền chữa chạy cho con mà như sét đánh ngang tai. Giờ trong nhà không còn đồ đạc giá trị quá 500.000 nghìn đồng… Vợ chồng cháu giờ xoay sở hết cách rồi, bố mẹ nào mà chẳng thương con đứt ruột… Nhưng giờ không còn cách nào chắc cháu phải mang con về quê thôi chú ạ!…”. Thắm bỏ lửng câu nói nghẹn ngào.[/size]

[size=4]Trước khi về, Thắm vạch bụng cháu Nam cho tôi xem. Bên ngực trái của cháu sưng phồng, to tướng. Trái tim nhỏ bé của cháu phì lên đẩy căng cả lồng ngực. Cháu gần như chẳng ăn gì, khuôn mặt tím tái, thở chẳng có hơi. Đã 2 tuổi rồi mà cháu nặng chưa đầy 7kg.[/size]


[size=4]
[/size]


[size=4]
[/size]
[size=4]Đưa mẹ con Thắm ra ga Hàng Cỏ về Yên Bái, Thắm quay lại, nhắn tôi: “Chú ơi! Khi nào bé Nam ra đi, cháu sẽ báo cho chú”!, Thắm chào từ biệt tôi với gương mặt ầng ậc nước nước trong cái lạnh ngằn ngặt chiều đông.

[/size]


[size=4]
[/size]

[size=4]
[/size]

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)