Sức hút của cờ bạc không buông tha cả trẻ em Xin phép bạn đọc cho tôi không nêu ra tên cũng như địa chỉ của ngôi chùa bởi nhiều lý do, nhưng tôi xin khẳng định những gì tôi sắp kể ra dưới đây hoàn toàn không một lời bịa đặt. Quãng đường hơn chục km từ nhà đến chùa không phải là quá xa nhưng cũng chỉ đoạn đường ấy, tôi đã chứng kiến không ít điều có thể nói là gai mắt. Các đôi nam thanh nữ tú đi lại trên đường mà dường như đường là của riêng họ. Hàng ba, hàng bốn rồi hò hét om sòm. Những tiếng nẹt pô inh tai nhức óc, những chiếc xe "độ" gầm rú, những mái đầu xanh đỏ "bay nhảy" trong gió bởi chúng không còn bị chiếc mũ bảo hiểm "kìm kẹp". Rồi những anh chàng đèo phía sau cả hai, ba cô gái nhìn rất sành điệu với gương mặt vênh vênh tự đắc. Tất cả đã quên mất rằng mình phải tuân thủ luật lệ an toàn giao thông. Không đội mũ, nghe điện thoại vẫn bon bon trên đường Và cũng thật đáng buồn khi phân nửa số thanh niên tôi bắt gặp đều không còn nhớ mình phải đội mũ bảo hiểm khi đi lại trên đường. Không thể giải thích nổi, tôi liền tiến lên hỏi mấy cậu thanh niên đi đằng trước thì họ thản nhiên nói rằng: "Ngày Tết ai nỡ bắt xe làm gì hả anh?" Không có công an đâu cần sợ Và có lẽ là không ai chịu trách nhiệm xử phạt thật bởi vì suốt đoạn đường đó, tôi không hề bắt gặp một chiến sĩ cảnh sát giao thông nào. Tuy nhiên, không ai có quyền trách họ bởi ngày Tết, họ cũng đáng được nghỉ ngơi sau cả năm vất vả chứ. Có điều đáng trách là ý thức của thanh niên nơi đó thật quá kém khi chính bản thân họ coi đội mũ bảo hiểm là "trách nhiệm" mà công an giao thông "giao phó" chứ không phải là cách thức bảo vệ mình. Thế rồi cũng đến nơi, phải vất vả lắm tôi mới gửi được xe và lên chùa làm lễ. Giá vé vào khu thắng cảnh không có gì thay đổi với ngày thường dù rất đông khách xếp hàng chờ mua làm tôi cũng có đôi chút an tâm. Thế nhưng, sự an tâm đó lại kéo dài chẳng được bao lâu. Sau khi đã thắp hương, tôi đi dạo quanh khuôn viên ngôi chùa. Con đường rộng khoảng 1.5m lúc nào cũng tấp nập người đi lại. Bỗng ở đâu có 3 đôi nam nữ ngồi trên 3 chiếc xe máy bóp còi inh ỏi ở phía sau. Đoạn đường vốn chẳng rộng rãi gì lại càng chở lên chật hẹp hơn vì mọi người nhường chỗ cho 3 chiếc xe máy vượt lên. Thật quá bất ngờ khi đoạn đường vốn chỉ dành cho du khách vãn cảnh bỗng dưng xuất hiện cảnh tượng đó. Họ là ai, họ có quyền gì mà được "ưu đãi" như vậy khiến tôi miên man suy ngẫm. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt phía trước bỗng cắt ngang suy nghĩ của tôi. Cách chừng 2m là đám đông túm tụm lại một góc đang náo nhiệt và ồn ã. Họ đang say mê chơi trò mà đám thanh niên là “tôm, cua, cá”. Thực tế đây là một trò bài bạc với những quân xúc xắc có mặt hình các con vật cùng một mảnh giấy chia thành sáu ô in hình những con vật đó. Người chơi sẽ đặt tiền vào ô mình nghĩ là con xúc xắc sẽ “về”. Xới bạc "tôm, cua, cá" Lớn nhỏ đều say mê đặt tiền Trò chơi nhìn có vẻ đơn giản nhưng người chơi ham mê vô cùng. Từ những anh thanh niên bạn gái kề bên tới những cậu thiếu niên còn mặc đồng phục đều hăng say kiếm tìm vận may. Những đồng tiền mừng tuổi mới coóng lần lượt được xòe ra trên chiếu bạc. Ai cũng nắm trong tay cả tệp tiền mà mệnh giá thấp nhất là 10.000đ. Và còn bất ngờ hơn nữa khi những “bóng hồng” cũng đam mê trò đỏ đen không kém đấng nam nhi. Phận nữ nhi cũng ra sức tìm vận đỏ Quá ngột ngạt vì sự đông đúc, tôi tìm đường trở ra. Một cảnh tượng thật đáng buồn hiện ra trước mắt. Cứ cách khoảng 3m là có một xới bạc. Và có nhiều hình thức đánh bạc ngang nhiên “canh tranh” nhau ở nơi vườn chùa linh thiêng này. Trên đoạn đường dài chừng 40m, chỗ nào cũng thấy túm tụm la lối. Những cậu bé choai choai chỉ học lớp 7, lớp 8 cũng “lăn xả” tìm số đỏ. Những "cậu nhỏ" này chỉ chừng 14 - 15 tuổi Xới bạc liên tiếp nhau Vẻ mặt thất thần, cậu sinh viên tên Thành cho tôi biết vì ham đỏ đen nên cậu đã “nướng” hết hơn 1 triệu vào trò “Tôi nhanh tay bà con nhanh mắt”. Thành kể, trò này chơi cũng khó nhưng đứng ngoài xem một lúc biết hết tiểu xảo của tay nhà cái rồi nên định thử vận may. “Lúc đầu cũng không có ý định chơi nhưng thấy một anh chàng khác chơi dễ ăn quá nên mình mới tham gia. Ai ngờ đoán lần nào cũng trượt”, Thành nói. Trò "Tôi nhanh tay bà con nhanh mắt" Một anh chàng khác đứng gần đó liền góp chuyện rằng năm ngoái anh ta cũng mất “nửa chỉ vàng” vì trò này rồi nên năm nay chẳng chơi nữa. Anh ta cho biết thêm tay ăn được nhiều lúc đầu ấy chính là “cò” mà bọn chúng đưa ra để nhử người chơi. Và dụng cụ của chúng đều “thửa” sẵn rồi nên kiểu gì người chơi cũng mắc bẫy. "Cò" đang đặt tiền câu khách Cờ bạc luôn là vậy, và những tay “bạc bịp” luôn đánh vào lòng tham của con người để trục lợi. Nhưng tại sao những nhà quản lí di tích lại để cho nạn cờ bạc hoành hành nơi vườn chùa như vậy? Cả đoạn đường tấp nập người đi lại ngay giữa khu di tích tại sao lại không có ai giám sát để xới bạc mọc lên như “nấm sau mưa” lừa đảo khách vãn cảnh chùa? Nhớ lại khi nãy mua vé vào cửa, họ làm rất nghiêm và chặt chẽ không ngờ trong chùa lại náo loạn và hỗn tập thế này. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi Tôi bỗng có cảm giác bị bỏ rơi giống như chính khu di tích này đang bị thả chìm trong tệ nạn. Chán nản, tôi ra về và ngậm ngùi rút 20.000đ ra trả tiền vé xe mặc dù trên vé ghi rõ 3.000đ/lượt. 3ahhyes3 3ahhyes3 | [size=1] [/size] Sự kiện: Tết Nguyên đán 2011 (Tin tuc 24h) - Đầu xuân năm mới, nhiều người nô nức rủ nhau lên chùa để cầu lộc, cầu phúc, cầu tài và cầu may mắn. Không thoát khỏi những mong muốn mà nhà phật gọi là "trần tục" ấy, tôi cũng lên chùa thắp hương. Thế nhưng chính những điều mắt thấy, tai nghe trên hành trình đầu xuân này đã khiến tôi suy ngẫm. |