Tin tức - pháp luật 2008-07-28 11:13:14

Tôi bị xa lánh chỉ vì bố làm xe ôm


[Kênh14] – Tôi có lỗi gì khi bố vất vả chạy xe đến rạc người để nuôi tôi ăn học? Chẳng lẽ chỉ vì thế mà tôi bị cả lớp tẩy chay?

Tôi là con thứ trong một gia đình bình thường, không giàu cũng chẳng nghèo. Ngày trước bố tôi công tác trong công ty xây dựng của bộ, nhưng không hiểu sao vì những tranh chấp của ban giám đốc mà hàng loạt nhân viên phòng kinh doanh bị cho thôi việc. Bố tôi đã làm đơn gửi lên, nhưng sự việc chỉ ồn ào ban đầu còn sau đó ai cũng lảng tránh, gửi đơn đến lần thứ 4, bố tôi nản quá đành chấp nhận nghỉ với mức bồi thường 100% lương của 3 tháng sau nữa.
Mẹ tôi làm tại một xí nghiệp giặt là, lương chưa đến 2 triệu/ tháng nên việc bố bị sa thải khiến cả nhà lo lắng lắm. Anh trai tôi đang học lên cao học, tiền mua sách vở của anh cũng ngốn mất tiền triệu mà lương dạy thêm không đủ bù vào. Tôi vào cấp 3 cũng là lúc gia đình gặp khó khăn nhất. Bữa ăn cứ vơi dần những món ngày xưa cả nhà hay ăn, thay vào đó chỉ rau, đậu và một ít thịt. Gửi đơn đi mấy công ty mà không có hồi âm, bố tôi đành phải chạy xe ôm ở gần nhà để kiếm tiền phụ mẹ.
Tôi rất thương bố mẹ vì biết gia đình mình không còn được như trước nữa, chỉ mới 1 năm trôi qua mà tóc bố đã bạc gần hết, còn mẹ thì liên tục bị đau dây thần kinh ở lưng. Trường tôi toàn học sinh con nhà giàu, chạy chọt vào đã gần nửa nên tôi rất ý thức được điều đó, ít khi tôi nói chuyện hay tham gia hoạt động gì trong lớp.
Thế nhưng bọn con gái lớp tôi thì không bao giờ để yên cho ai đã vào “tầm ngắm” của chúng nó. Khi làm bài kiểm tra hay bài tập, tôi rất ghét ai hỏi hay nhờ đọc bài, nhắc bài. Thời gian của mình làm còn chưa xong, huống hồ đọc cho người khác nữa. Hôm đó là thi giữa học kỳ, tôi ngồi ngay trên bàn Phương. Nó thường xuyên nghỉ học, rất lười và mải chơi. Tôi làm bài không yên vì Phương cứ níu áo bắt tôi đọc, nhắc 2 câu, 3 câu rồi đến cả bài nó cũng bắt tôi nhắc. Bực mình và sợ cô đánh dấu bài, tôi quay lại sẵng giọng: “Bài ai người ấy làm đi!”. Phương ngồi sau gằn giọng “Mày nhớ đấy!”. Khi đó tôi không hề nghĩ đến nó lại thù mình đến thế.
Hôm sau đi học tôi đã thấy khác, đứa nào cũng nhìn tôi rồi cười đểu giả. Lo lắng, tôi học hết cả buổi học mà chẳng ai nói chuyện với mình. Phải mấy ngày sau tôi mới biết cả lớp đã biết bố tôi làm xe ôm, nhưng lý do là vì “Bố nó ăn cắp tiền công ty, phải đền lại hết tiền mới không bị đi tù, giờ nhà nghèo lắm”. Tôi ngỡ ngàng, hóa ra vì tức giận lúc tôi không nhắc bài, Phương đã tung cái tin dối trá và hết sức độc ác ấy.
Tôi đã khóc rất nhiều vì tủi thân, cũng vì không tài nào thanh minh nổi với lớp. Trong mắt chúng nó, xe ôm là một nghề dưới đáy xã hội, rồi nhà tôi phải chạy ăn từng ngày để đền lại số tiền bố đã ăn cắp. Tôi xin chuyển lớp vì không chịu được sự bịa đặt kinh khủng, nhưng đang giữa kỳ nên cô không đồng ý. Đó là thời gian đáng sợ nhất của tôi, đi học mà nặng nề như tra tấn vậy.
Về nhà tôi vẫn phải tỏ ra cứng rắn để giúp đỡ gia đình, nhìn mẹ ngày nào cũng đau lưng, còn bố thì tóc bạc đi, rạc dài chạy xe khắp nơi mà tôi ứa nước mắt.

Tôi luôn bị chế giễu và coi thường chỉ vì bố làm xe ôm (Hình minh họa)
Tôi nhớ nhất một lần Phương đến lớp oang oang: “Hôm qua tao vừa đi xe của bố nó, sao mà hôi thế hả giời. L ơi, bố mày có bao giờ gội đầu không?” Vì rất nhiều thứ, tôi đã cố nhịn để không lao đến tát vào mặt nó. Hôm ấy tôi nghỉ tiết còn lại, chạy lên một phòng đóng cửa rồi cứ thế ngồi khóc. Bố tôi, cả tôi nữa đều không đáng bị mạt sát như vậy…
Vì tôi khá xinh xắn nên con trai trong trường để ý cũng nhiều. Trong đó có Bảo, học trên tôi một lớp. Tôi lên lớp 11 dù không bao giờ ăn mặc nổi bật hay làm gì gây sự chú ý, thậm chí đến trường tôi cũng chỉ cúi mặt đi thật nhanh nhưng so với con gái cùng lớp thì tôi vẫn xinh hơn cả. Chính vì thế mà Bảo đến làm quen, lại thêm một lý do nữa để hội của Phương ghét tôi thậm tệ bởi Bảo là một trong số những hot boy ở trường.
Tôi kết bạn với Bảo. Đó là người bạn duy nhất đi cùng tôi xuống căng tin, hẹn tôi sau giờ học đi lang thang và nói chuyện rất thoải mái. Dần dần tôi trở nên tin tưởng Bảo vì cậu ấy không như bọn bạn cùng lớp tôi, tuy thế tôi vẫn tránh không nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình. Tôi sợ lắm, suốt 2 năm qua tôi luôn phải chịu những lời chế giễu lẫn bịa đặt cay độc, mặc dù thương bố mẹ hơn ai hết nhưng tôi cũng hiểu với suy nghĩ của học sinh trường tôi, sẽ chẳng ai muốn có đứa bạn mà bố chỉ làm xe ôm.
2 ngày liền không thấy Bảo sang lớp rủ tôi xuống căng tin. Sợ cậu ấy ốm mà tôi lại không có điện thoại để nhắn tin hỏi, đến ngày thứ 3 tôi xuống lớp Bảo thì thấy cậu ấy đang đứng cùng hội của Phương, có cả nó nữa. Tôi đứng tim, rõ ràng mình không làm gì sai trái mà tim tôi đập nhanh lại khó chịu, tôi lên ngay lớp và suy nghĩ cực kỳ lung tung, hỗn loạn.
Những ngày sau đó vẫn chỉ là sự im lặng của Bảo. Từ lo lắng, hồi hộp, tôi dần cảm thấy chán nản vô cùng. Rõ ràng cậu ấy đã nghe một điều gì đó nhưng không hề nói lại với tôi. Tôi đã tin tưởng, đã gọi Bảo là “bạn”, kể cả biết được hoàn cảnh gia đình nhưng cậu ấy chơi với tôi chứ liên quan gì đến nghề nghiệp của bố tôi đâu.
Từ đó, tôi thấy mình là kẻ thất bại thảm hại. Đến cả một người bạn thân tôi cũng không có, tôi thực sự không hiểu Bảo chơi với tôi lúc đầu vì mục đích gì mà giờ lại im lặng như thế. Có thể một lần nào đó bố tôi đã chở cậu ấy như chở Phương, nhưng tôi có lỗi gì khi bố mình vất vả chạy xe ôm hàng ngày kiếm tiền cho tôi học cấp 3?
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)