NẮNG CÓ ĐỢI?
[size=medium]Đêm hạ rơi…[/size]
Nó chống tay lên cằm, không hiểu sao mình lại phải học môn công nghệ oái ăm này. Nó có giúp ích gì cho kì thi đại học năm tới đâu. Nó bỏ mặc bà cô đang từ tốn giảng về những điều cần thiết cho một doanh nghiệp tương lai và quyết định ngắm nhìn tán lá cây đung đưa nhảy múa trong biển nắng ấm, rồi đó bỗng trở thành khoảng thời gian, không gian rất thích hợp để nghĩ về cuộc đời. Dù sao nó cũng ko định trở thành nhà kinh doanh điều hành một công ty to đùng nào đó, nó muốn có cái nghề êm đềm nhưng ko nhàm chán, thế thôi, liên quan đến anh văn là được, nó yêu anh văn nhất. Sau đó nó nghĩ về chuyện tình đơn phương nó đã phải trải qua, về một song ngư nổi loạn điển hình thương thầm trộm nhớ một thằng thiên bình khó hiểu phức tạp như cái bài giảng doanh nghiệp này vậy. Nhớ về một đêm hạ không nóng nực lắm nhưng mặt nó lại đỏ hồng như được ai đó trang điểm quá tay, nó quyết định làm một chuyện rất điên rồ, nói với hắn rằng nó thích hắn…
Hắn im lặng.
Nó tiếp “ Coi như tao chưa nói gì.”
….
2 tiếng trước khi quyết định làm cái việc khiến mình ngập chìm trong thất vọng và đau buồn đó, nó đọc một câu chuyện, nhân vật nữ yêu tên nam chính một cách say đắm, điên rồ nhưng cũng rất nhẹ nhàng, cô ấy cố gắng rất rất nhiều cho tình yêu của mình, thậm chí bỏ nhà ra đi, thậm chí hi sinh bản thân, thậm chí đi dưới mưa cả đêm để tìm con mèo cho hắn ta. Điều đó làm nó bỗng nghĩ rằng, nó đã cố làm điều gì đó cho tình cảm cho nó chưa, và nếu nó ko nói ra, chuyện này sẽ đi đến đâu. 2 tiếng đồng hồ, 2 nửa trong nó đánh nhau quyết liệt. 1 bên bảo rằng “mày hãy thôi đi, muốn đánh mất tình bạn à, hắn ko thích mày đâu, hắn thích người khác rồi mà, nói ra để làm quái gì?” bên còn lại ko chịu thua “ mối quan hệ lơ lửng kiểu này như là đang đi trên một sợi dây nhỏ được chăng giữa hai tòa nhà cao tầng vậy, cảm giác sẽ rất sợ nếu nhìn xuống sự thật, thà cứ đi thật nhanh rồi thoát khỏi tình trạng bấp bênh này.” Bên còn lại đã thắng.Cầm chiếc điện thoại trên tay, nó muốn tỏ tình thật nhanh để nó ko có cơ hội nghĩ lại và đổi ý, nó tự hứa với mình là đã làm thì ko bao giờ hối hận. Nghĩ thế là làm, kết quả đúng là nó đã thoát khỏi tình trạng lửng lơ ko xác định, nó đã đi hết sợi dây, những tưởng sẽ an toàn ai ngờ nó rơi từ 9 tầng mây.
Mối tình đầu, tan vỡ trong tiếng nhạc Talking to the moon, vang ra đều đặn, dưới ánh trăng màu xanh nhạt phản chiếu yếu ớt trên giọt nước nhỏ bé rơi ra từ khóe mắt bao mộng mơ của cô nữ sinh lần đầu biết rung động là thế nào. Kết thúc, từ hôm đó, nó chính thức trở thành con cá bé nhỏ bơi ngang đời hắn, không để lại chút bận tâm nào, ko gây nên gợn sóng nào. Nó bỗng nhớ lại câu chuyện hôm nào, cô gái đã can đảm ra đi khi biết rằng anh ta yêu người khác, nên cô ấy hạnh phúc còn nó ko đủ dũng cảm để đối diện sự thật nên nó phải tự biến kỉ nghỉ hè của mình thành khoảng thời gian vật lộn với quá khứ để quên đi hình bóng một ai đó.
[size=medium]Nắng Thu đến…[/size]
Sân trường như bao ngày nắng khác,ồn ào, vô tình, mọi người vẫn vui đùa cười nói khi tâm trạng nó màu xám. Nó lấy chiếc tai nghe, bật bài hát Can or can’t . Tiếng nhạc khe khẽ như thì thầm, khiến sân trường bỗng bình yên đến lạ, nó tựa cằm lên tay, đảo mắt khắp các dãy phòng học tìm kiếm thứ gì đó mơ hồ. Rồi anh bỗng xuất hiện giữa nắng, như giấc mơ màu vàng nhạt , anh khẽ nheo mắt rồi lại tiếp tục mỉm cười với hội bạn. Anh cười hiền như trăng, ấm như mây và trong như gió reo. Nó ngẩn người nhìn anh mà má ửng hồng lúc nào không hay. Nó nói thầm, nhẹ như bay “Em say nắng anh mất rồi”.
Từ hôm đó, cứ nghe thấy tiếng trống là nó ra thẳng ban công, cũng nhìn khắp các dãy phòng học nhưng cái nó tìm kiếm không mơ hồ nữa. Nếu anh có tình cờ đứng ở đâu đó trên sân trường thì nó là người đầu tiên nhìn thấy anh, bởi vì bọn bạn nó biết tỏng nó đang đợi ai, và chúng thường giúp nó trong công cuộc tìm kiếm cái anh hiền hiền của nó. Tìm hiểu mọi thông tin về anh, biết nhiều về anh hết mức có thể, nick yahoo, FB của anh, và được là cái tên nhỏ bé trong list friend của anh đủ làm nó cười suốt ngày, thầm cảm ơn anh Mark đã tạo ra mạng xã hội tuyệt vời này. Nhờ nó mà cả lớp nó bỗng dưng thân thiết với anh hơn trước kia nhiều, bọn nó nói chuyện với anh trên FB, ola, yahoo có khi cả nói chuyện trực tiếp, chủ yếu là đứa nào cũng tò mò xem anh là người thế nào mà có thể khiến cái đứa vốn “bơ bơ” trong những chuyện tình cảm yêu đương lãng mạng như nó, cười nhiều hơn khi thấy anh. Mặc kệ mấy thằng bạn chung lớp chê anh cù lần, không nam tính hay đầu to mắt cận, nó nghĩ là vì anh hiền quá nên bọn nó nói thế. Trước ngày sinh nhật anh khoảng hai tuần nó cặm cụi thắt đến 1000 con hạt giấy, ngán, nản đến tận cổ nó cũng cứ quyết không bỏ cuộc, đến đâu cũng thấy nó mang theo sấp giấy vuông vuông, nhỏ nhỏ, gấp cả trong giờ học, lúc về nhà và cả lúc đang giữa lớp học thêm nữa. Hoàn thành xong món quà, nó thề không bao giờ động đến con hạc nào nữa. Cái thử thách tiếp theo phải vượt qua là làm sao để đưa nó cho anh, tìm đủ trăm phương nghìn kế, nó quyết định mang đến tận nhà cho anh, nhìn cái kiểu gãi đầu ngại ngùng và lại nụ cười hiền đó, nó biết rằng nó không bỏ phí công sức, và với nó thế là đủ. Một tin nhắn inbox nho nhỏ của anh đơn giản là cảm ơn thôi, cũng khiến nó la hét như điên, rồi lại cười, rồi lại hét.
Tình cảm nó dành cho anh nhẹ nhàng như nắng, không ồn ào, không quá mãnh liệt, không thầm lặng đến đau khổ,không bất ngờ cuồng nhiệt như tình yêu sét đánh, không sâu sắc và đầy tuyệt vọng như tình yêu đơn phương kia. Thế này là ổn, nó có thứ để lấp đầy nỗi buồn trước đây, có người đễ nghĩ về mỗi khi ngồi cô đơn trên bậc thềm trước nhà mơ mộng đến một vì sao lấp lánh, nó sẽ quên được mối tình đầu, quên cách quan tâm hắn, sớm thôi khi nó có ai đó khác để quan tâm về.
Nó cùng nhỏ bạn thân đi mua nước sau buổi học thể dục, khẽ hát theo giai điệu bài hát nào đó, mắc kẹt trong đầu nó mấy hôm nay. Nhỏ bạn ấp úng:
_Tao nói mày nghe chuyện này….., đừng quá bất ngờ, đừng suy nghĩ lung tung, cũng đừng có buồn nữa,… hứa đi.
_Trời, gì nghiêm trọng vậy, nói đi, có gì làm tao buồn được nữa chứ. Nó phì cười
_Ừ thì lúc nãy bọn tao xuống dưới căng tin trước, thấy cái anh hiền hiền của mấy ấy, với nhỏ bí thư lớp mình, có hai người thôi, cười nói cái gì đó, chắc là đang bàn chuyện văn nghệ liên khối sắp tới, mà sao lại có hai người nhỉ,bí thư cũng có vẻ thẹn thùng,…
Sau đó, nó như người mất hồn cả buổi chiều hôm đó, cũng không nhớ nhỏ bạn đã nói gì sau chuyện đó, không biết nó đã kết thúc buổi học và về nhà như thế nào. Chỉ nhớ rằng trong đầu nó cứ hiện lên hình ảnh anh với những câu status trên Face và những comment vui tính của bí thư, xuất hiện với tần suất không hề nhỏ, rồi nó nhận ra trong lúc nó cứ đứng ở phía xa nhìn anh, bí thư đã đứng bên cạnh anh từ lúc nào. Tại anh, tại nó hay tại đông mà nắng ko còn rực rỡ?
[size=medium]Gió Đông về… [/size]
Nó đã suy nghĩ rất nhiều, về nó, về hắn và về anh, và nó cũng đã tự hỏi, nó phải đơn phương bao người là đủ, nó phải nhìn ai đó lấy hạnh phúc từ tay mình bao lần là đủ, nó phải hẫng như thế này bao lần là đủ? Đương nhiên là nó phải tự tìm câu trả lời cho mình. Sao nó cứ trao đi yêu thương thật nhiều rồi nhận lại toàn số 0? Có phải là cuộc đời này đã quá bất công chăng. Tiết trời se lạnh, một mùa noel buồn lạnh sắp lại về.
Nhưng cuộc đời dẫu không công bằng tuyệt đối, cũng không thật sự bất công lắm lắm đâu, nó hiểu thế, sau khi đọc một bài báo về những cách tìm hạnh phúc, hóa ra hạnh phúc đơn giản thế đấy, nó học cách yêu những thứ khác. Yêu gia đình, nó quan tâm mẹ nhiều hơn, tặng mẹ những món quà ngố ngố nhưng nó biết mẹ vui. Nó học cách yêu thêm bạn bè xung quanh, quan tâm xem bọn nó đang nghĩ gì, thích gì,tặng chúng những tấm thiệp nhỏ xinh. Và nó cũng biết yêu bản thân mình, vì nếu nó không yêu nó thì ai sẽ yêu? Nó ko âm thầm ra vào wall anh,âm thầm like những cái stt, ko đọc horoscope về cung thiên yết hay thiên bình nữa, chỉ đọc về song ngư. La cà quán xá một mình, ăn những thứ mình thích,tận hưởng cuộc sống theo nhiều cách. Nó sống cho hoài bão của nó nữa, nó cố học thật chăm, để mẹ vui và để gần hơn với ước mơ to tát là thay đổi thế giới của nó, nó thích và khâm phục những người đồng tính, tình yêu đến với họ thật khó khăn nhưng họ thật dũng cảm, nó sẽ thay đổi suy nghĩ của những người kị thị giới tính về những LGBT, nó sẽ thay đổi thế giới như thế.
Say nắng anh hay mối tình đầu, nó không muốn quên nữa, nó cảm ơn những kỉ niệm đó, vì chúng nhắc nó biết trái tim nó có thể rung động với những yêu thương giữa đời, nhắc nó một thời nữ sinh mơ mộng, để một sáng nắng ấm nào đó, nó thức dậy và bao niềm nhớ tràn về.
[size=large]
[/size]
[size=large][/size]
[size=large]
[/size]
[size=large]Và…nắng có đợi ko? Nó cũng không biết, nhưng nó sẽ đợi, đợi một nửa của mình, đợi, một mùa yêu.[/size]
[size=large] [/size]
[size=large] [/size]
[size=large] [/size]