Tôi là Phạm Thanh Hương (29 tuổi, Láng Hạ, Hà Nội), tôi chính là vợ anh Đào Quang Thăng người đã lên báo cho rằng anh phải bạc mặt kiếm tiền để cung phụng cho vợ cặp giai trẻ.
Tôi không biết tâm trạng của mình như thế nào khi đọc được những tâm sự của chồng. Có rất nhiều cảm xúc buồn - vui - trống rỗng. Nhưng tôi sẽ nói một lần, một lần duy nhất để mong anh hiểu tôi đã rất hối hận chỉ vì một phút yếu lòng mà tôi phản bội chồng.
Nhưng đây cũng là lần duy nhất để anh hiểu vì sao tôi phải cặp bồ, sự cung phụng của anh thực chất là gì, có thể kết quả sẽ là một cuộc ly hôn, cũng có thể là một cuộc sống tù túng giam lỏng.
Nhưng cặp bồ là sai, tôi biết điều đó và dù anh có hành hạ thế nào thì cũng chưa đủ để tha thứ cho tội lỗi của tôi.
Thiên đường hay địa ngục?
Tôi và anh yêu nhau cả mấy năm rồi mới cưới chứ không thể nói là tình yêu nông nổi của tuổi trẻ. Tình yêu của anh, sự cung phụng chiều chuộng của anh lúc còn yêu nhau nó đúng là thiên đường, nhưng khi lấy nhau tôi mới thấy nó thực chất là một địa ngục tăm tối, nhất là từ khi anh tay ngang làm riêng, có tiền anh cư xử cũng khác.
Ảnh cưới của vợ chồng chị Hương
Anh vẫn thể hiện mình là người chu đáo, chu đáo đến độ kiểm soát mọi hoạt động của vợ. Sáng anh đưa vợ đi làm, tối về anh đòi kiểm tra điện thoại xem có bao nhiêu cuộc gọi đến, gọi đi, ai gọi, gọi bao nhiêu phút.
Tôi còn nhớ, có lần em gái tôi lên Hà Nội học bị tai nạn tôi đưa nó đi viện. Nó lấy điện thoại của tôi để nhờ một cậu bạn nạp cho cái thẻ điện thoại. Trưa hôm đó anh gọi điện máy liên tục bận, tối về anh giật ngay cái điện thoại của tôi không nói không rằng gọi lại kiểm tra.
Đen cho tôi, cậu kia lại nghe máy thế là anh bắt đầu tra hỏi: Cậu là ai, cậu ở đâu, tại sao lại nói chuyện điện thoại với vợ tôi… Cậu ấy có giải thích bao nhiêu lần anh cũng không tin, "nạp điện thoại gì mà gọi cho nhau đến cả mấy phút…".
Anh chưa chịu dừng lại, anh còn gọi điện cho bố mẹ tôi ý tứ trách móc, thăm dò, tôi phải phát khóc gọi điện về nhà nhờ mọi người thanh minh anh mới chịu thôi.
Anh là người tâm lý, chiều vợ đúng như anh nói "mua từng cái quần nhỏ cho tới cái quần lớn", đúng hơn là anh mua mọi thứ từ giày dép đến băng vệ sinh chứ không riêng gì quần áo.
Mỗi tuần anh đưa vợ con đi siêu thị một lần, lần nào cũng là anh đưa đi chứ không bao giờ để vợ đi một mình. Ban đầu tôi thấy hạnh phúc, hãnh diện vì điều đó, lâu dần tôi mới nhận ra đó chỉ là cái cớ biện minh cho thói ghen tuông vô lối của anh.
Anh chỉ muốn kiểm soát vợ đề phòng vợ đi với người khác. Vợ anh đi đâu anh theo đấy, anh tranh làm hết từ chọn đồ, tới trả tiền, mang vác. Nhiều lúc nhìn anh hệt như một thằng hề, lăng xăng trông đến tội nghiệp nhưng đó là anh muốn thế.
Đúng là anh không để vợ phải thiếu cái gì nhưng khi về nhà anh sẽ rải một loạt ra nền nhà, chỉ vào từng món đồ gọi tên rồi rao giảng "cứ ngoan đi vợ sẽ có quà".
Nghĩa là nếu tôi ngoan ngoãn, biết điều thì tôi sẽ có tất cả nhưng chỉ cần tôi phản ứng khi bị anh xem điện thoại hay bị bắt gặp gọi điện thoại cho một người đàn ông hoặc vắng nhà mà chưa xin phép thì số phận những món quà đó không phải là đổ vỡ, thì cũng là giày xéo, cắt xé…
Anh vẫn đón rước tôi đi làm, vẫn đưa gia đình đi ăn nhà hàng, cơm tiệm nhưng thực tế thì anh chỉ muốn kiểm soát và thích thể hiện cái oai với bạn bè. Cơ quan tôi không nhiều người có xe hơi nên khi anh đưa tôi đi làm là cơ hội cho cả cơ quan phải lác mắt nhìn.
Mà gặp đồng nghiệp, bạn bè anh chỉ thích được giới thiệu là giám đốc, là ông chủ này nọ chứ không phải cái mác kế toán.
Tôi nói đơn giản như lần đi liên hoan cùng cơ quan ở Hải Phòng. Anh nằng nặc đòi đi theo nhưng do ngại với cơ quan tôi phải từ chối khéo. Phải nịnh nọt anh mãi anh mới gượng ép đồng ý đưa xe cho vợ.
Nhưng mấy hôm sau tôi mới phát hiện anh đã lặng lẽ đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng để đo cây số xe, khi về thấy có lệch cây số anh lại quay sang tra hỏi, gán cho vợ đủ lý do từ ngoại tình, đến hú hí với trai…
Ấm ức không chịu nổi, tôi lại phải gọi điện thoại cho trưởng phòng nhờ giải thích.
Nếu nhìn từ bên ngoài ai cũng bảo tôi hạnh phúc vì được chồng cung phụng, chiều chuộng nhưng có lẽ chưa bao giờ anh lại nghĩ sự chiều chuộng của anh khiến vợ mình ngộp thở.
Anh kiểm soát mọi hoạt động từ ăn, mặc, tới chơi bời, bạn bè của vợ. Sống cùng anh tôi như người làm vợ thuê chứ đâu phải là vợ theo đúng nghĩa.
Vì sao tôi phải cặp bồ?
Từ đầu năm nay, việc làm ăn của anh gặp nhiều khó khăn, tôi cũng chia sẻ với anh bằng tất cả khả năng của mình.
Từ cái nhà, cái xe anh mang cắm hết, đến số tiền bố mẹ tôi bán đất cho 100 triệu tôi cũng đưa hết cho anh, rồi từ cái lắc cưới, đến cái nhẫn làm của hồi môn cũng lần lượt trao cho anh, tôi có phải là người vô trách nhiệm không biết chia sẻ như anh nói?
Hàng ngày phải sống trong thấp thỏm nợ nần, tôi rất mệt mỏi căng thẳng, có khuyên anh cũng không nghe, anh gạt đi vì tự ái, vì sĩ diện.
Anh thường xuyên về nhà muộn, bỏ bê gia đình không quan tâm đến vợ con. Cuộc sống khi chưa khó khăn đã bức bối nay chẳng khác nào địa ngục.
Làm ăn không may mắn càng khiến anh khép mình, sống tự ti, anh thường xuyên say xỉn rồi về đay nghiến vợ, chì chiết bản thân.
Giữa vợ chồng không còn sự chia sẻ, vợ anh chỉ là nơi để anh xả những bức xúc khi đến ngày trả nợ mà không có tiền. Nhiều lúc tôi muốn than khóc cho thân phận mình nhưng không biết khóc cùng ai. Tôi vẫn giấu không muốn bố mẹ phải lo lắng, bạn bè cũng không thể chia sẻ vì trong mắt họ tôi là người may mắn có tất cả.
Tôi lang thang vào mạng để giết thời gian, tìm bạn chat nói đôi ba câu quan tâm, đùa cợt cho bớt trống trải. Lúc đó, tôi gặp Toàn. Toàn kém tôi 6 tuổi, quê ở Hải Dương nhưng lại tỏ ra là người rất từng trải.
Biết mình là gái đã có chồng tôi cũng chỉ xác định chat cho vui chứ không có ấn tượng gì đặc biệt về Toàn. Nhưng lâu dần, những lời hỏi han bình thường cũng khiến tôi thấy vui, tôi thấy mình như đang được chia sẻ.
Ban đầu chỉ là những thăm hỏi bâng quơ, Toàn vẫn gọi tôi là chị sau dần chuyển sang gọi nhau là "đằng ấy". Sự quan tâm của Toàn khiến tôi như được bù đắp mọi thiếu hụt bấy lâu mà chồng không thể cho tôi.
Tôi không cặp với Toàn vì tiền hay để hâm nóng chuyện giường chiếu, đơn giản là tôi cần những cử chỉ ân ái, vuốt ve quan tâm mà chồng không thể dành cho tôi.
Cái gì đến cũng phải đến, tôi và Toàn hẹn hò nhau một vài lần, khi thì Toàn lên Hà Nội, lúc thì tôi về Hải Dương. Và cho tới khi bị chồng phát hiện, tôi đã lên giường với Toàn khoảng 4-5 lần.
Tôi đã rất hối hận, van xin chồng tha thứ vì nói gì thì chuyện ngoại tình là không thể chấp nhận được. Nhưng anh hành hạ tôi còn chưa đủ, anh còn làm mọi cách để hành hạ bố mẹ tôi, làm cho tôi phải ê chề, hổ thẹn.
Anh sang tận nhà, gọi bố mẹ và tuyên bố về chuyện vợ có bồ một cách trịnh trọng như khi anh sang xin cưới tôi mặc dù tôi đã van xin anh đừng để bố mẹ tôi biết chuyện. Tưởng như thế đã xong, anh còn bắt tôi phải nghỉ làm và bắt đầu quản thúc tôi như một tù nhân.
Anh cấm tôi giao du bạn bè, hàng ngày anh đi uống rượu về anh lại lôi chuyện cũ đay nghiến chửi bới, đánh đập vợ. Anh dọa tung hê mọi chuyện ở quê để làm bẽ mặt tôi và làm bố mẹ tôi phải xấu hổ, anh dọa sẽ không cho tôi gặp con nếu tôi có ý định ly hôn.
Anh nói đúng, ngoại tình là tội lỗi không thể tha thứ, nhưng tôi cũng chỉ mong anh hãy thẳng thắn nhìn nhận lại sự việc và có thể tha thứ cho vợ một lần. Dù cuộc sống có không như tôi mong muốn, song tôi vẫn chấp nhận, vì con, vì bố mẹ.
Anh đừng coi đó là đòn trừng phạt cho tội ngoại tình, đó chỉ là một phút yếu lòng nên tôi đã phản bội chồng. Có thể bây giờ tôi còn đang thấy tội lỗi và còn mong được anh tha thứ, nhưng nếu anh cứ hành hạ vợ mình như vậy thì không biết tôi còn có thể chịu đựng được trong bao lâu.
Phạm Thanh Hương (Láng Hạ, Hà Nội)
Nguồn : Phunutoday