Không lâu sau, Clark phải chấp nhận quan hệ tình dục với gã. Rồi đến một ngày kia, hắn ép cô phải quan hệ với những người đàn ông khác để kiếm tiền nếu không hắn sẽ đuổi ra khỏi nhà. Vì không còn lựa chọn nào khác, Clark đã phải chấp nhận và dần rơi vào vòng xoáy của mại dâm.
Ước tính hàng năm ở Mỹ có khoảng 1,6 triệu trẻ em bỏ nhà đi vì những lý do khác nhau, phần lớn trong số này sẽ trở về nhà trong vòng một vài tuần. Nhưng vẫn có một số đông trẻ em bỏ đi hẳn. Khi đã ở bên ngoài, để có thể tồn tại thì cách tốt nhất chúng thường làm là bán thân. Có khoảng 1/3 số trẻ bỏ nhà đi hoặc bị đuổi ra khỏi nhà hàng năm dích líu đến vấn đề tình dục để kiếm tiền mua lương thực, thuốc phiện hoặc thậm chí chỉ là có chỗ để ở. Những sự đổi chác kiểu này chẳng mấy chốc đã kéo các em vào con đường mại dâm, phạm tội…
Cô gái trẻ Nicole Clark và những bi kịch đầu đời
Theo Bộ Tư pháp hiện có khoảng vài nghìn trẻ em bỏ nhà đang hoạt động mại dâm dưới mọi hình thức. Trong khi đó các tổ chức hoạt động vì quyền trẻ em còn cho rằng, con số thật sự có thể còn lớn hơn rất nhiều đặc biệt là do có sự hỗ trợ của mạng Internet khiến cho việc tìm kiếm khách mua dâm dễ dàng hơn. Chỉ riêng thành phố Atlanta, số mại dâm thanh thiếu niên hoạt động trong thành phố đã tăng từ 251 đối tượng kên 334 đối tượng trong vòng 6 tháng.
Sau nhiều năm bị ngược đãi, tổn thương, những trẻ bỏ nhà đi có khuynh hướng không xa lánh mọi người và nếu càng phải vật lộn với cuộc sống bên ngoài nhiều ngày thì chúng càng dễ bị lôi kéo vào các hoạt động phạm tội, mại dâm.
Harvey Washington, một chủ chứa đang thi hành án tù giam tại Arizona, cho biết: “Với những bé gái bỏ nhà đi, những kẻ bất lương chỉ cần hứa cho chúng những điều tốt đẹp như thức ăn, nơi ở… là chúng sẵn sàng theo”. Trong khi đa số chủ chứa thích sử dụng gái mại dâm trưởng thành hơn vì sử dụng gái mại dâm chưa thành niên sẽ phải đối mặt với những rủi ro pháp lý cao hơn thì một số chủ chứa khác lại muốn sử dụng các bé gái vị thành niên làm việc cho chúng vì những gái mại dâm này sẽ được khách trả giá cao hơn.
Khi đã dấn thân vào con đường mại dâm, các em thường bị các chủ chứa quản lý dưới danh nghĩa các mối quan hệ như bố mẹ nuôi, chủ nhà, ông chủ hoặc bạn trai… Việc quản lý các em bằng các biện pháp như đe dọa hoặc đánh đập rất phổ biến. Do tuyệt vọng và sợ hãi nên sự ràng buộc giữa các em với chủ chứa là rất chặt chẽ đến nỗi một số em vẫn tiếp tục làm việc cho chủ chứa thậm chí cả ngay sau khi chủ chứa bị tống giam.
Để có được những bé gái này, những chủ chứa thường lảng vảng ở những nơi như nơi ở tạm của dân vô gia cư, các trạm xe buýt và các nơi mua sắm lớn hoặc lên các phòng chat Internet để tìm kiếm con mồi. Có chủ chứa còn trả công cho những ai đưa đến cho họ những bé gái lang thang. Chủ chứa Thurman cho biết, những bé gái đeo ba lô lang thang một mình thường được các chủ chứa để mắt tới.
Do tuyệt vọng và sợ hãi nên sự ràng buộc giữa các em với chủ chứa là rất chặt chẽ đến nỗi một số em vẫn tiếp tục làm việc cho chủ chứa ngay cả khi chủ chứa bị tống giam
Nạn mại dâm trẻ em chưa thành niên ngày càng tràn lan. Được biết, 10 năm trước đây ở thành phố Dallas chỉ có khoảng 10 gái mại dâm chưa thành niên mỗi năm. Nhưng đến năm 2007, con số này đã lên đến 119 cùng với đó là số các chủ chứa cũng gia tăng. Mặc dù vậy, đến nay chính quyền các thành phố vẫn chưa có những biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn tình trạng này.
Các cơ quan chức năng, cũng như các bậc cha mẹ không thể ngăn cản các em bỏ nhà cộng với việc thiếu các chương trình tư vấn cộng đồng dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên và các dịch vụ y tế. Việc đưa các em về nhà cũng rất khó khăn vì trước đó các em thường bỏ nhà đi là do những vấn đề của gia đình. Trường hợp của Roxanne là một ví dụ. Khi mới 12 tuổi, em bị một người thân trong gia đình ngược đãi. Đến năm 14 tuổi, Roxanne quyết định bỏ nhà ra đi vì bị một người bạn của mẹ lạm dụng tình dục.