Với những bộ bàn ghế quá cao những học trò người Hơ Rê, Xơ Đăng và Cor gần như không thể ngồi trong giờ học. Chỉ những lúc chân chồn, gối mỏi, những trò nhỏ mới tranh thủ ghé mông thư giãn trên những mặt ghế cao quá khổ.
Tất cả học sinh lớp 1 do cô Hồ Thị Hiệp làm chủ nhiệm đều phải đứng khi học do bàn ghế cao quá khổ. |
Nếu không đứng lên, những cô cậu trò nhỏ này không thể viết được. |
Ngay cả khi đứng, nhiều học trò cũng còn xa để đạt khoảng cách giữa mắt với sách vở theo tiêu chuẩn. |
Những lúc mỏi gối, chồn chân các trò nhỏ cũng không thể ngồi, chỉ có thể dựa vào ghế để thư giãn. |
Với tư thế học thế này không chỉ mỏi đôi chân mà còn hỏng đôi mắt. |
Ngay cả những học sinh lớp 3 cũng không thể ngồi học bình thường trên những bộ bàn ghế quá khổ này. |
Toàn bộ học sinh lớp 3 sát vách lớp 1 cũng phải đứng mới có thể viết bài. |
Một cách khắc phục cho đôi chân mỏi của cô trò nhỏ lớp 1. |
Cậu học trò lớn hơn ở lớp 3 bên cạnh lại thư giãn cho đôi chân bằng tư thế lạ hơn. |
Phải đứng, việc viết bài rất khó khăn với các trò nhỏ Trà Veo. Phút thư giãn hiếm hoi của học trò lớp 3. Bàn chân không thể chạm đất nên khó để có thể có được tư thế ngồi nghiêm túc trong giờ học. “Thôn Trà Veo trước nằm trong dự án lòng hồ chứa nước cho khu công nghiệp Dung Quất nên mới chuyển lên địa điểm mới hiện nay từ cuối năm 2011, điểm trường Trà Veo cũng được dựng tạm từ đó. Đến nay do nhà trường chưa xin được kinh phí nên các em nhỏ tại đây vẫn phải học trong lán tạm và những bộ bàn ghế quá khổ này” - cô giáo Hồ Thị Tiệp cho biết. |