- Tự nhiên có một cú điện thoại hỏi tôi có thể tham gia được không. Tôi đã trả lời là từ năm 1976 đến giờ những chương trình mang lại niềm vui cho mọi người có bao giờ tôi từ chối đâu. Họ có nói rằng “cảm thấy anh có thể tham gia cùng chúng tôi để thay đổi gương mặt cho mới mẻ”, thế là tôi nhận lời. Chứ còn tôi rất ấn tượng cậu Cù Trọng Xoay kia. Từ trước khi tham gia chương trình này, tôi rất yêu vai diễn của Đinh Tiến Dũng. Tôi phải công nhận là người ta rất có duyên.
Nghệ sĩ Phạm Dũng là gương mặt được ekip "Hỏi xoáy đáp xoay" nhắm tới để mang lại sự mới mẻ cho chương trình. |
- Thứ nhất, trong các cuộc chơi không bao giờ tôi cảm thấy áp lực cả, nếu áp lực thì đã không chơi. Thứ hai, tôi cũng là người của công chúng cơ mà, nên đâu có ngại áp lực. Thực ra trong tất cả các lĩnh vực tôi từng hoạt động từ đóng phim, võ thuật, giảng dạy, xuất khẩu, sưu tầm… chưa bao giờ tôi thấy áp lực. Có lẽ hoạt động nhiều nghề như thế đã hình thành nên cho tôi một bản lĩnh khá “rắn”.
- Nhưng có một “tấm gương” đi trước là diễn viên Thu Huyền - trợ lý của Trần Xoáy khi phải thay cho diễn viên Xuân Bắc cũng đã bị khán giả chê khá nhiều, anh có biết không mà vẫn dũng cảm làm người thay thế?
Phạm Dũng sinh năm 1959 tại Hà Nội, từng tốt nghiệp khóa diễn viên - đạo diễn tại trường Đại học Sân khấu điện ảnh Hà Nội, hiện là tiến sĩ văn hóa dân gian - Phó Trưởng khoa Quản lý Văn hóa Nghệ thuật, Trường ĐH Văn hóa TP.HCM. Không chỉ là diễn viên, đạo diễn, tác giả kịch bản, anh còn là võ sư, thầy giáo, nhà nghiên cứu gốm cổ, nhà sưu tầm đồ cổ và là một trong những người khởi xướng thành lập Hội Cổ vật Thăng Long. |
- Tôi có nghe và có biết nhưng vẫn làm, đó không phải là dũng cảm vì cuộc chơi nào mà chả tiềm ẩn nguy cơ. Tôi nhắc lại đây là cuộc chơi và đã là cuộc chơi thì không nên tính toán. Mà nếu như tôi làm một cái gì đó thua cả chị Thu Huyền và thua cả cậu Đinh Tiến Dũng thì tôi cũng cảm thấy rất tự hào, vì có mình thì người ta mới có cái so sánh, để có thể nhìn nhận ra những nhân tài như thế mà vun vén vào, để cho nhân tài người ta phát triển.
Đâu có phải vì bị so sánh mà mình cay cú đâu. Thực ra những người cay cú là những người làm cho bản thân mình, và khi mục đích riêng cho cá nhân mình không thành thì cay cú. Còn tôi luôn xác định có những tài năng hơn mình trong lĩnh vực này, có tài năng hơn mình trong lĩnh vực kia và xác định đây là cuộc chơi thì phải có người hơn người kém. Tôi là người lớn, tôi lớn hơn tất cả những người kia về tuổi tác và cuộc đời đã dạy cho mình là phải tôn trọng những tài năng, không bao giờ nên vùi dập hay thù ghét những tài năng.
- Qua tập đầu tiên anh xuất hiện hôm 10/3, nhiều khán giả cho biết họ khá hẫng hụt vì vai học sĩ Xoày Trọng Chấm không có nhiều đất diễn, chưa kịp thể hiện gì thì đã có tiếng cồng báo hiệu hết giờ, đó có phải là chủ ý của kịch bản?
- Tôi được “chỉ thị” là ba số đầu tôi không được diễn gì, cứ ngồi đó cho “ông Trần Xoáy lấn vào mặt”. Đây là thủ pháp của đạo diễn, là ý đồ kịch bản. Vậy nên đến số sau, theo quy định là khán giả vẫn sẽ thấy tôi không được nói gì, Xuân Bắc hỏi xong là tự trả lời luôn. Từ số ba trở đi thì tôi mới có nhiều đất diễn hơn.