Hơn 10 năm thụ án vì tội hiếp dâm, H (Bình Phước) trở lại quê nhà trong sự dè bỉu của hàng xóm. Không chịu nổi áp lực, chỉ một thời gian ngắn sau khi mãn án, H. quyết định bỏ xứ vào Sài Gòn, trước là để trốn chạy quá khứ, sau là tìm kế sinh nhai. Tại đây, H quen và cưới một cô gái đến từ một tỉnh duyên hải miền Tây về làm vợ.
Tuy nhiên, chỉ ở với nhau chưa đến một tuần lễ, cô gái tuyên bố cắt đứt quan hệ và dứt áo ra đi mặc cho H. hết lời van xin. Để chia sẻ và tìm cách tháo gỡ, nhiều người sống chung khu nhà trọ gặng hỏi nguyên do nhưng H. kiên quyết từ chối trả lời. Chỉ trong thời gian gần đây, thấy báo chí thông tin một số vụ hiếp dâm trẻ em, H mới chịu mở lòng.
Không muốn nhắc lại nguyên nhân gây ra trọng án, H chỉ chấp nhận thổ lộ cho tôi những ngày mới "nhập buồng". Bởi theo H, đó chính là nguyên nhân mà giờ đây anh không còn khả năng làm… đàn ông và cũng là nguyên nhân mà người vợ trẻ của anh dứt áo ra đi.
Màn "chào buồng" suốt đời không quên
Theo luật bất thành văn trong thế giới tội tù, bất kể ai mới nhập trại cũng phải trải qua một cái gọi là thủ tục "nhập buồng". Tùy theo tội trạng mà các "đại bàng" (trưởng buồng) sẽ có cách "chào đón" khác nhau.
Những tội khác không để ý, riêng tội hiếp dâm thì đến giờ mỗi khi nhớ đến, anh H. vẫn còn rợn người.
Anh H cho biết, đầu tiên anh bị "đại bàng" bắt tự tóm tắt tội ác và đưa ra bản án cho mình. Khi nghe nhắc đến tội hiếp dâm, sắc mặt của "đại ca" và một số bạn tù bỗng chùn lại. Sau này H mới biết, với những tù nhân thụ án lâu năm, những việc liên quan đến tình dục vô cùng bức xúc. Đó là lý do mà "yêu râu xanh" khi bị đưa vào trại luôn bị ghét bỏ, đặc biệt là tội hiếp dâm trẻ em.
Đêm đầu tiên ở buồng giam, "đại bàng" bắt H tự khỏa thân và nằm ra giữa phòng. Các thành viên còn lại tạo thành một vòng tròn bao xung quanh. Trong lúc mọi người vây quanh thì H. phải có nhiệm vụ làm cho "cậu bé" mình giống… như lúc hiếp dâm. Nhưng do quá sợ hãi nên gần nửa tiếng đồng hồ "chiêu dụ" mà "cậu bé" của H cứ cúm ro cúm rúm. Chỉ khi bị gã đại bàng đạp cho mấy phát "tóe lửa", H mới dụ "cậu bé" của mình "tạm" đạt chuẩn.
Tuy nhiên, đấy chỉ mới là khúc dạo đầu trong thủ tục "nhập buồng" dành cho kẻ hiếp dâm bởi những thứ sau đó mới gọi là "đòn độc". H nhớ lại: "Với phương châm "thằng nào làm, thằng đó chịu" nên tất cả tức giận đều trút vào "cậu bé" là chủ yếu. Nhiều lần "cậu bé" của H. "ngất xỉu" nằm xụi lơ. Để "giúp" H, những người bạn tù khác lấy dây buộc lại và "kéo" lên. Đau điếng nhưng mỗi lần nghe một tiếng la là mỗi lần thì H phải "ăn" thêm một cái búng tay vào chỗ kín. Sau khi thấy H đã mệt, họ cho nghỉ nhưng sợi dây chỉ buộc "cậu bé" thì vẫn để nguyên. Song lần này nó không được kéo về phía trước mà được ngoặt ngược về phía sau để biến H thành … phụ nữ".
Những đêm tiếp theo, cứ tầm khoảng 1 - 2h đêm, khi mà tần suất tuần tra của các cán bộ quản giáo giảm dần thì cũng là lúc "đại bàng" dựng H. dậy để tiếp tục "xử án". Ngoài những hình phạt như ngày đầu tiên, những ngày sau đó "đại bàng" kèm theo một số "hình phạt" bổ sung. Chẳng hạn như sử dụng muối ớt chà xát vào "cậu bé", bắt H tự tay dọn… "cỏ" cho mình.
Trong những ngày quằn quại chịu đựng thủ tục chào phòng, H cảm thấy hối hận cho hành động tội ác của mình vô cùng. H bảo, nếu như thời gian quay ngược lại có cho vàng tấn anh cũng không dám vi phạm pháp luật, cưỡng bức phụ nữ.
Cuối buổi trò chuyện với chúng tôi, H. muốn gửi đến những ai đang tồn tại trong đầu ý nghĩ đen tối thì nên dừng lại. Bởi là người trong cuộc, hơn ai hết H. hiểu và cảm nhận được hậu quả khủng khiếp của những phút giây tội lỗi ấy.