Từ đầu năm cho đến giờ, bất cứ bộ phim nào mình review, thì cảm nhận chung của mình đều là nó hay bất ngờ so với kì vọng của mình. Nhưng với ‘X-Men: Days of Future Past’ thì hoàn toàn ngược lại. Câu nói này của mình không khẳng định nó dở, mà là nó vô cùng tuyệt vời như những gì mình kì vọng ở nó!
Ok, có vẻ như mình bắt đầu sử dụng những ngôn từ diễn tả hơi quá về bộ phim này, nhưng thật sự với cảm nhận của mình sau khi đoạn credit hiện lên thì bộ phim này hay ghê luôn. Mặc dù thế cũng phải nói rõ luôn để nhiều bạn tỉnh ngủ trở lại: Nó chỉ tuyệt vời khi xét về khía cạnh nội dung, còn giải trí hành động thì mời các bạn ở nhà! Cần lời giải thích?
Mình sẽ giải thích kĩ càng cho điều này, nhưng trước tiên bạn sẽ cần phải biết bộ phim đang nói về chuyện gì. ‘X-Men: Days of Future Past’ là phần tiếp theo của ‘X-Men: First Class’, nhưng lại quy tụ tất cả diễn viên trong trilogy ‘X-Men’ cũ và kết hợp cả hai thế hệ nhân vật này trong một cuộc hành trình về quá khứ, để thay đổi hiện tại đang trên bờ vực diệt vong của nhân loại của dị nhân Wolverine. Vâng! Nội dung cực kì rắc rối.
Nhưng quả thật cái rắc rối đó mới làm nên một trong những phần phim đáng xem nhất của loạt series ‘X-Men’ trong hơn một thập kỉ qua. Mình phải đảm bảo một chuyện rằng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người cảm thấy ghét bộ phim này, chê rằng nó dở – không sao cả, tùy gu phim của mỗi người thôi. Nhưng nếu có thấy thế thật, thì mình hơi tiếc cho những người đó. Vì sao ư? Vì nếu so sánh ra, những người thích những bộ phim siêu anh hùng như ‘The Dark Knight’ trilogy, ‘X-Men: First Class’ hay bất kì thể loại phim nào nội dung đòi hỏi nhiều đầu óc – chắc chắn cũng sẽ thích ‘X-Men: Days of Future Past’.
Thật sự ngay từ trailer đầu tiên của bom tấn này, mình đã vô cùng kì vọng đây sẽ là một bộ phim có thể thỏa mãn mình về nội dung của nó. Phần đầu của trilogy mới là ‘First Class’ đã được giới phê bình ngợi khen không tiếc lời, chính vì thế chắc chắn phần tiếp theo này sẽ phải còn hay hơn thế.
Thật khó để mình có thể nói lên cái hay của bộ phim này nếu như không tiết lộ nội dung. Bộ phim mở đầu với một không gian u tối của ngày tận thế – được tạo ra bởi những sai lầm của cả hai phe loài người và dị nhân. Tất nhiên xen kẽ đó là một chút hành động mang tính giải trí, nhưng chung quy lại đều bày sẵn ra để dắt khán giả vào một câu chuyện cực kì phức tạp, nhưng cũng lắt léo tuyệt vời.
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong, cũng có rất nhiều tình huống mâu thuẫn được xây dựng đến mức không có cách hòa giải. Nhưng cuối cùng thì tất cả chúng đều được giải quyết một cách rất hoàn hảo, khiến cho người xem cứ phải luôn dán mắt vào màn ảnh. Quả thật ‘Days of Future Past’ xét chung ra không có nhiều cao trào, mà chúng được phân đều ra từ đầu đến cuối, với mức độ căng thẳng vừa phải.
Tuy vậy cái tuyệt vời của kịch bản bộ phim, chính là sự khai thác yếu tố tâm lí và phát triển nhân vật. Hầu hết thời gian của bộ phim là để dành cho yếu tố này – qua những đoạn hội thoại và những cảnh cận cảnh của các nhân vật. Charles Xavier từ một kẻ nát rượu dần tìm lại chính mình, tìm lại được lí tưởng sống mà suốt đời mình theo đuổi – hòa bình cho cả loài người và dị nhân. Raven/Mystique thì hiểu ra được những điều đúng đắn trong những hành động của mình để có thể cứu cả thế giới. Wolverine/Logan tuy không có nhiều phát triển về tâm lí, nhưng lại đóng góp rất tuyệt vời trong việc dẫn dắt câu chuyện, và tất cả các nhân vật đến với kết thúc tốt đẹp.
Hay ở chỗ của ‘Days of Future Past’, chính là không có nhân vật nào là nổi bật hẳn phần còn lại, kể cả những diễn viên phụ chỉ có vài cảnh quay xuất hiện. Ngay cả những dị nhân chiến đấu trong trận chiến cuối cùng cũng diễn tả rất tốt cảm xúc của mình – với cái cách họ hi sinh và chiến đấu để tồn tại trên phần nhạc nền trầm lắng và giọng nói truyền cảm của Professor X.
Nhưng đáng giá nhất của bộ phim này, chính là những lời thoại của các nhân vật. Nếu so với phần đầu ‘X-Men: First Class’ thì có lẽ phần này không sâu sắc và mang nhiều ý nghĩa bằng, so với ‘Watchmen’ thì lại càng khập khiễng. Nhưng không vì như thế mà người xem không phải cảm được với từng câu chữ của các nhân vật. Boliver Trask có nói mình không ghét Dị nhân, và thậm chí là ngưỡng mộ họ – những người có quyền năng tối thượng, kẻ thù mà từ đó sẽ giúp loài người đoàn kết lại, chung sống trong một thế giới hoàn bình thống nhất. Charles Xavier về già nói với con người trẻ tuổi của mình, rằng ‘Một người vấp ngã và khập khiễng, không có nghĩa là họ sẽ lạc lối mãi mãi’. Kể từ câu nói đó thì Charles của 50 năm về trước mới tìm lại được mình, và mục đích sống cho bản thân. Hay cũng như những lời của nhân vật này khi thuyết phục Raven/Mystique, rằng tha thứ là cách tốt nhất để hàn gắn cả chủng loài lại làm một.
Chẹp, nhắc lại mà sao thấy cái phim này hay thế!
Cũng như những gì vừa phân tích ở trên, thành thật khuyên nhủ bạn nào chỉ thích coi phim cháy nổ mãn nhãn, nội dung đơn giản, không có dark (đen tối) thì ở nhà đi. Mất công đi coi thấy dở về lại lên đây than thở
Nhưng dẫu gì thì mình cũng sẽ vẫn đánh giá về yếu tố giải trí của bộ phim. Tuy không có nhiều – tính ra chỉ khoảng hơn 30 phút phim, nhưng thật sự ‘X-Men: Days of Future Past’ coi để giải trí đơn thuần cũng tàm tạm. Sẽ vẫn có đánh nhau, phang phập và cháy nổ tung trời – thậm chí là rất đẹp mắt và hoành tráng, tuy vậy thì nó không có đoạn nào là gay cấn nhất cả. Chúng được rải đều ra, và chủ yếu là để dẫn dắt câu chuyện, tăng sự kịch tính về nội dung, cũng như đổi vị cho người xem sau hàng chục phút phim căng thẳng.
Và cũng bất ngờ là phim này hài hước hơn mình tưởng, chủ yếu là ở phần giữa của bộ phim khi nhân vật Quicksilver xuất hiện. Mặc dù tạo hình và xây dựng nhân vật quá bôi bác nguyên bản trong truyện tranh, nhưng phải công nhận có anh chàng này vô phim giải trí và nhẹ nhàng hơn hẳn. Hầu như trong rạp ai cũng cười với những pha hài hước xảy ra trong bộ phim, dù cho cũng chẳng nhiều nhặn gì.
Còn đánh giá về yếu tố hình ảnh, thật sự phim này mình thấy bom tấn nhiều ở những lúc hành động, và cảnh giao tranh với mấy con Sentinel thôi. Công nhận bọn Sentinel vẽ rất đẹp, trông thật và nhìn hung hãn nữa. Ngoài ra thì các cảnh cháy nổ, hiệu ứng kĩ xảo năng lực của các dị nhân cũng được làm rất chi tiết, đúng với nguyên bản trong truyện. Nhưng chắc có cái này mới nhiều người ở Việt Nam quan tâm – vụ cờ 3 sọc.
Phim này không cắt cảnh nào hết nhé! Và cở 3 sọc cũng giữ nguyên, không làm mờ gì cả. Chỉ có cờ đỏ sao vàng Việt Nam là bị đổi màu, sang tím neon nhìn rất tởm lợm. Lon tướng của các nhân vật trong hội nghị – Đại tưởng Tuấn (nghe giọng Nam, VNCH chăng?) cũng được đổi màu luôn. Và công nhận là nếu không để ý có khi mình cũng không nhận ra mấy chi tiết này luôn. Có thể các cụ bên cục điện ảnh cắt được, nhưng do dính nhiều chi tiết quan trọng trong phim quá nên cắt là điều không thể. Cứ coi thì biết
À nói về 3D – đừng coi phim này với 3D, không có gì để xem đâu, coi 2D để tập trung vào câu chuyện hay hơn!
Riêng đối với âm thanh, cha trời ơi sao cái phim này nhạc nó hay và hợp dã man. Mở đầu một đoạn nhạc trầm chạy nền cho đoạn độc thoại của Professor X về thảm họa nhân loại, rồi sau đó những màn hành động thì nhạc dồn dập hơn, nhưng đến những khúc cần nhiều cảm xúc và nội tâm (lúc Charles gặp Charles) thì nhạc nền cũng chơi chậm rãi và trầm bổng rất tuyệt vời, bất kì ai coi cũng đều sẽ hòa theo được cảm xúc của nhân vật lúc đó.
Tóm lại một cái kết ngắn cho bộ phim này! ‘X-Men: Days of Future Past’ là một bộ phim rất tuyệt vời, đáng chú ý nhất là về mặt nội dung – khi nó Dark (đen tối) và rắc rối, nhưng lại được giải quyết rất ngọt ngào cùng với những câu thoại sâu sắc được lồng ghép vào trong câu chuyện. Chắc chắn những ai mong đợi một bộ phim hành động giải trí đơn thuần sẽ không hợp với nó, nhưng người nào vốn đã thích những bộ phim có kịch bản tuyệt hảo, như ‘The Dark Knight’ hay ‘Watchmen’, đây chắc chắn là một bộ phim không thể bỏ qua trong tuần này!